Chương 37: Ma cao một thước, phật cao một trượng (thượng)

8 1 0
                                    

Dọc đường dẫn về điện Tập Hiền, đuốc được dựng cao thành hai hàng ngay ngắn, khắp nơi chăng hoa đăng đủ màu sắc sặc sỡ chẳng khác nào lễ hội ở chùa Trấn Quốc hôm nao. Đứng từ ngoài trông vào không khó để nhận ra vẻ hối hả của đám cung nhân chân tay liến thoắng bày tiệc, kẻ bưng rượu ngon, người bày ngự thiện không ngừng nghỉ. Trăng non vừa nhô lên, các nhạc công yên vị sau tấm rèm mới bắt đầu hoà tấu bản nhạc chào đón khách quí.

Dưới ngai vàng quyền uy là hai hàng ghế, bên tả dành cho các quan đại thần và thân vương, bên hữu dành riêng cho đoàn sứ giả, ngồi vị trí đầu tiên là chánh sứ Sài Thung, tiếp theo là phó sứ Lãnh Phong, cứ thế sắp xếp theo thứ bậc mà ngồi. Bản hoà tấu chào đón kết thúc, dưới ánh đèn lung linh, khói trầm hương lan toả huyễn ảo, Trần Khâm ôn hoà nâng ly rượu nếp thơm cung kính đưa ra trước mặt, hướng về bên hữu mà nói:

"Chẳng mấy khi được Lễ bộ thượng thư cùng các tướng quân từ quý quốc xa xôi tới đây, trẫm xin mời các vị một ly để tỏ lòng cung kính. Hy vọng mối quan hệ bang giao giữa hai nước sẽ càng thêm bền chặt."

Nghe tới lời này, Sài Thung thực chỉ muốn bật cười ha hả, song cảm thấy như vậy sẽ thất lễ nên gã chỉ đành nén trong lòng, tay cũng cầm ly rượu đưa lên, lời nói không thể giả tạo hơn:

"Vậy bổn quan cũng xin kính ngài. Chúc cho hai nước càng thêm thắm thiết."

Đôi bên kính nhau mời rượu, mắt đối mắt đem theo ý cười, tình như thủ túc mà thực tâm lại mang ý niệm khác. Kẻ thì giả ngu khờ, người thì giả quân tử.

Gió xuân mơn man lướt qua đem theo cánh hoa đào rơi xuống, tiếng độc huyền cầm bỗng ngân lên từng thanh âm dịu dàng. Tất thảy đều bị tiếng đàn thu hút, người ta thấy phía sau tấm rèm thấp thoáng một thiếu nữ mặc bạch y, không rõ dung mạo ra sao chỉ thấy dáng vẻ tiêu dao tự tại của nàng như kẻ sĩ phu chẳng màng thế sự. Chỉ một sợi dây mỏng manh tưởng không làm được gì, vậy nhưng qua từng ngón tay điêu luyện lại phát ra những âm thanh kỳ diệu, khi trầm khi bổng, lúc du dương khi nhẹ nhàng khiến người nghe vạn phần khuynh đảo, muôn phần si mê.

Gió thổi lướt qua, trong khoảnh khắc tấm rèm che hất nhẹ lên Trần Viễn đã kịp thời nom ra vị cầm sư kia, đáy mắt hắn ánh lên vẻ kinh ngạc song cũng mau chóng dịu xuống, bờ môi hơi nhếch nụ cười. Thú vị lắm!

Giữa lúc quan khách đắm mình trong tiếng nhạc thì hai hàng mỹ nữ mặc tứ thân đa sắc từ bên ngoài đều đặn bước vào, chìm trong làn khói hương trầm, các vũ công eo thon dáng mượt uyển chuyển từng động tác của bài múa bắt bông khiến khung cảnh càng thêm phần huyễn hoặc.

Sài Thung bấy giờ vẫn cố làm dáng đạo mạo, khi thì cười hềnh hệch với vũ cơ, khi lại lãnh đạm trước lời tiếp đón của các quan trong triều. Nhác cái bộ dáng ấy chẳng khác nào thằng hề diễn xướng ngoài chợ khoác lên mình bộ áo quan, chẳng qua cũng chỉ được cái vẻ bề ngoài hào nhoáng.

Trăng leo cao lên đến đỉnh đầu, vẻ an nhiên hoà ái của Sài Thung từ sáng đến giờ khiến Trần Viễn có đôi phần bất an, hắn không tin gã đã biết an phận thủ thường. Trò vui chưa biết khi nào mới bắt đầu, thật khiến người ta nôn nao. Cuối tiệc, đương lúc chuyên chú quan sát đối phương thì đám cung nhân đem đĩa bánh cốm đi tới dọn ra bàn. Trần Khâm ngồi trên cao chợt cất tiếng:

[FULL] Vãng Sự Vi Phong  - truyện dài,  cảm hứng sửWhere stories live. Discover now