Chương 26: Quận chúa tiền triều

19 2 0
                                    

Ba ngày sau, Tông Nhân phủ điều tra xong xuôi liền kết án tử Hứa Mẫn. Khi biết tin này, Phương Liên đã tới gặp thị lần cuối. Đứng ngoài cửa nhìn kẻ tử tù hồi lâu, nỗi oán hận trong lòng nàng thời gian qua đã được an ủi phần nào. Khi biết được sự thật về cái chết của mẫu phi, nàng đã muốn một đao kết liễu thị nhưng lúc ấy hoàng huynh đã ngăn cản vì lý do chưa tới lúc, không những cần nàng giữ bí mật mà còn phải phối hợp diễn một vở chèo lớn. Cuối cùng thì vở chèo này cũng tới hồi hạ màn rồi, khẽ thở dài, nàng trưng ra vẻ mặt rầu rĩ bước vào.

Hứa Mẫn thấy nàng liền như kẻ sắp chết đuối vớ được tấm phao, vội túm lấy váy nàng rồi quỳ sụp xuống, nước mắt giàn giụa nơi khóe mắt:

"Lệnh bà, xin hãy tin nô tỳ, nô tỳ tuyệt đối không hại Hoàng hậu. Xin hãy cứu nô tỳ."

Phương Liên nhàm chán khẽ khàng cúi người nâng thị lên, ánh mắt lộ ra chán ghét. Nàng nói một cách thản nhiên:

"Ta biết cô không làm chuyện đó, bởi vì... người gỗ là do ta dàn xếp."

Lời này chẳng khác nào sét đáng ngang tai, Hứa Mẫn chấn động, từ từ buông lỏng tay ra khỏi người nàng. Tâm tư trở nên cực kỳ hỗn loạn, tất cả đều tập trung vào câu hỏi vì sao? Lẽ nào... ta đã để lộ gì, từ khi nào? Rốt cuộc nàng ta đã biết được bao nhiêu? Còn nữa, An Tư, rốt cuộc con người thật của nàng ta là như thế nào? Bấy lâu nay ngay cả thị là người thân cận nhất cũng bị nàng ta qua mặt dễ dàng, bất giác nghĩ tới thị chợt thấy lạnh sống lưng.

Phương Liên hơi nhếch môi cười, lại nhíu mày liễu vào hỏi với vẻ trào phúng:

"Sao vậy? Chắc cô đang tự hỏi vì sao ta phải hại cô? Vậy ta nói luôn. Rất đơn giản vì cô là kẻ thù của ta, không, đúng hơn cô là kẻ thù của toàn dân Đại Việt. Lý Hiểu ạ!"

Hai chữ cuối được Phương Liên nhấn mạnh tựa như trận bão tuyết ập đến khiến toàn thân Hứa Mẫn đông cứng, sau lại run lên bần bật, không lâu thì ngồi phịch xuống. Phải, Hứa Mẫn tên thật là Lý Hiểu, gián điệp của Đại Nguyên được cài vào hoàng cung hòng thu thập tin tức và gây nháo loạn, chia rẽ nội bộ.

Bấy giờ khi đã trấn an được tinh thần, Hứa Mẫn bật cười, cười như điên dại. Mãi sau mới nhàn nhạt hỏi:

"Ta chỉ là một Chưởng quản nhỏ nhoi, muốn giết đâu khó gì, hà tất khiến công chúa phải nhọc công bày kế?"

"Quy định trong cung rất nghiêm minh, một Chưởng quản tự dưng chết sẽ gây ra sự chú ý không cần thiết. Nhưng nếu người đó chết bởi phạm trọng tội khó tha thì đó lại là chuyện khác." Nàng nhả từng chữ rành rọt. Hơn nữa, nếu đột nhiên ả chết không có lý do chính đáng, ắt sẽ bứt dây động rừng.

"Phải, nếu ta chết vì phạm tội sẽ không bị ai nghi ngờ, càng không bị dứt dây động rừng, có phải không?" Hứa Mẫn hiểu ra vấn đề, nói có phần châm biếm.

Phương Liên hơi nhíu mày khi trông ra vẻ mặt giểu cợt của thị, không để thị yên. Nàng hít một hơi sâu rồi bỗng ôn tồn hỏi.

"Lý Hiểu. À không, ta nên gọi là Quận chúa Nam Ninh mới đúng."

Quận chúa?

Quả nhiên nghe tới lời này, sắc mặt Hứa Mẫn đại biến, trong lòng xao động mạnh tựa cơn sóng lớn cuộn trào nơi biển rộng. Phong vị này đã lâu rồi thị chưa được nghe, cũng bởi kể từ cái ngày kinh hoàng đó xảy ra. Khẽ nhắm mắt lại, tâm trí thị xoẹt qua vài hình ảnh đã cố cất giấu bấy lâu trong quá khứ. Gần một trăm người của Nguyễn gia bị quân Trần giết hại, tất thảy những hình ảnh đáng sợ đều thu vào tầm mắt của một đứa bé gái vừa tròn năm tuổi còn chưa hiểu hết sự đời. Cha bé gái đó trước lúc nhắm mắt đã nói rằng thị không phải là con gái ruột ông ta, thị tên thật là Lý Hiểu, là Quận chúa Nam Ninh của tiền triều. Mấy năm qua cứ vào đêm trăng tròn, những lời oán thán của họ Lý, họ Nguyễn lại tái hiện trong những giấc mơ dày vò, hành hạ thị, từng lời cha nói trước khi nhắm mắt mãi văng vẳng trong tâm thị như một lời nhắc nhở. Báo thù. Phải báo thù họ Trần. Nếu năm đó không nhờ đạt lỗ hoa xích Đa Nhĩ Cát ra tay cứu giúp, chỉ e thị đã thành một cô hồn từ lâu.

[FULL] Vãng Sự Vi Phong  - truyện dài,  cảm hứng sửWhere stories live. Discover now