Chương 61: Ăn năn

5 1 0
                                    

Phương Liên không nhập cung mà đến cổng phủ thái y. Nàng gõ cửa vài cái không thấy ai mở cửa, lát sau có gã đàn ông mặc trang mục màu xám từ bên kia đường đi tới ghé sát nàng hỏi khẽ:

"Trưởng công chúa?"

Nàng giật mình quay đầu ngờ ngợ nhìn gã từ đầu đến chân, nàng hơi cau mày suy ngẫm. Hình như đã từng gặp ở đâu đó thì phải. Như nhận ra sự thắc mắc đang dâng lên đáy mắt nàng, gã cung tay tự nói:

"Con là gia nô của Đức ông Chiêu Văn."

"À!!!"

Phải rồi, chính là đã từng gặp gã ở phủ Chiêu Văn vài lần. Nhớ không lầm, gã là cận vệ của anh Chiêu Văn. Nhưng mà, gã sao lại ở đây? Lẽ nào, bị phát hiện gì rồi? Nghĩ tới đây Phương Liên ngờ vực hỏi rõ:

"Ngươi... ngươi sao lại ở đây?"

"Dạ bẩm, Đức ông phái con ở đây đợi đã nửa tháng rồi. Giờ con mời ngài đi cùng con về thái ấp một chuyến, có Đức ông con đang chờ." Gã thành thật đáp.

"Ngươi nói đã chờ ta nửa tháng ư?" Nàng hồ nghi.

"Dạ, con nào dám nói dối ngài."

"Nhưng hiện giờ ta phải về điền trang đã." Nàng từ chối, dù thế nào vẫn phải về điền trang gặp Lưu Vân đã, sau đó có gì sẽ tính sau.

"Nếu là chuyện của cô Vân thì ngài không cần về đó nữa, bởi tiểu thư đang ở Quảng Xương rồi."

Lời này lọt vào tai khiến Phương Liên rúng động đứng không vững, suýt chút nữa còn ngã xuống. Chuyện tày trời này anh Chiêu Văn rốt cục đã phát giác rồi sao? Không những thế còn là nửa tháng trước? Nghĩ tới hình phạt mà Nhật Duật giáng xuống kẻ vô tội Lưu Vân, nàng quả thực thấy tội lỗi.

"Đi, vậy ta đi cùng ngươi."

Gã cận vệ đưa nàng đến cỗ xe ngựa đỗ ở cuối đường, ân cần đỡ nàng lên xe rồi gã cũng nhảy phốc lên đánh xe lăn bánh rời khỏi thành. Cao Phúc vẫn bám sát nàng từ phía xa, thấy có điều lạ, do dự vài giây rồi cũng đuổi theo.

Cỗ xe ngựa phóng nhanh đưa nàng về hướng thái ấp Quảng Xương, trải qua một ngày đi đường mệt mỏi mãi tới xẩm tối thì xe mới đến nơi. Gã cận vệ dừng xe, nhảy xuống rồi hướng nàng nói:

"Trưởng công chúa, chúng ta đến rồi."

Phương Liên ngồi trong xe vén rèm, nâng mắt nhìn cửa phủ Chiêu Văn ở thái ấp Quảng Xương, dạ nàng ngổn ngang. Hít một hơi thật sâu rồi nhả ra từ từ, nàng lấy hết dũng khí bước xuống xe rồi cùng gã cận vệ vào phủ.

...

Giữa gian từ đường trang nghiêm vắng lặng, Nhật Duật đuổi mọi người đi hết chỉ còn lại y và Phương Liên. Giọng y cứng nhắc như cẩm thạch vang lên, đem theo toàn bộ cơn giận dữ kìm nén lâu nay trút về phía nàng.

"Quỳ xuống!"

Phương Liên giật thót, nàng chưa bao giờ thấy Nhật Duật giận dữ với nàng như lúc này. Dù cảm thấy ấm ức, song nàng biết hiện tại không nên đổ thêm dầu vào lửa. Bởi vậy, đầu gối nàng từ từ hạ xuống nền gạch lạnh lẽo, hai tay giơ lên cao chịu phạt.

[FULL] Vãng Sự Vi Phong  - truyện dài,  cảm hứng sửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ