Chương 30: Lén lút

6 1 0
                                    

Vào đêm qua lúc Trần Viễn trở về, trong phủ vẫn yên tĩnh như thường mà khi hắn ngang qua phòng thằng Hến vẫn thấy cửa khoá ngoài, ngẫm chắc nó ham chơi quên đường về, để đến sáng mai nó mà dậy muộn nữa hắn chắc mẩm sẽ nghiêm trị. Vậy mà mới sáng sớm tinh mơ, lúc hắn vừa mở mắt đã thấy thằng Hến đứng bên ngoài chờ gọi từ lúc nào.

Thấy thằng Hến mặt rầu rĩ như đưa đám, im lặng hầu hạ mình, chẳng giống mọi ngày tự dưng khiến Trần Viễn cảm giác không thoải mái. Hắn hỏi:

"Đêm qua xảy ra chuyện gì?"

Hến nghe hắn hỏi chỉ thoáng giật nảy, song nó nhìn hắn mếu máo như sắp khóc.

"Tối qua... tối qua con bày tỏ tình cảm với em Ly. Nhưng em ấy nói chỉ coi con như anh trai."

Tưởng rằng sẽ nhận được sự đồng cảm từ vương gia, nào ngờ hắn ngước mắt lên nhìn trần nhà một cái, nói:

"Ta còn tưởng trời sắp sập cơ đấy."

Mặt thằng Hến cứng đờ, biết rõ Đức ông vốn vô cảm, mà nay lại còn tuyệt tình như thế, nó không kìm được bật khóc thật sự, cái bản mặt vốn đã tròn trịa nay còn méo mó trông y hệt con nít. Trần Viễn bỗng thấy nó khóc nom cũng tủi, liền vỗ vỗ lưng nói:

"Ở Đại Việt này, đâu thiếu gì đàn bà con gái, con Ly nó không thích ngươi thì thôi. Cần gì phải khổ sở như vậy."

"Nhưng con thích em ấy, con chỉ thích em ấy thôi." Hến ấm ức lên tiếng.

"Ta nhớ không lầm, hồi còn chưa lên kinh ngươi cũng nói chỉ thích con bé Gái ở làng Sương, tới khi lên kinh được ba tháng lại nói muốn lấy con hầu ở phủ Chiêu Văn làm vợ. Ờm... không rõ trong thời gian ta mất tích có thêm ai nữa không nhỉ?" Trần Viễn giả bộ nhìn nó thắc mắc, mà đương sự lúc này đã nín bặt, lặng lẽ lau đi nước mắt. Nhìn mắt nó đã khô ráo, hắn ngưng trọng. "Nhớ lấy, là đàn ông con trai, sau này tuyệt đối không được dễ dàng rơi lệ, nhất là bởi một người đàn bà."

Xưa nay dù một chuyện nhỏ nhặt trong nhà đều không qua nổi mắt Trần Viễn, chẳng qua không ảnh hưởng gì quá đáng nên hắn nhắm mắt làm ngơ nhưng lần này thấy thằng hầu của mình vì một ả đàn bà mà khóc lóc, thực chẳng ra thể thống gì. Cho nên hắn chỉ muốn giáo huấn như vậy, mà thằng Hến chẳng dám trái lệnh.

Lúc nó hầu Trần Viễn ăn chút điểm tâm trước khi vào triều, nhớ lại chuyện đêm qua, hắn bỗng hỏi:

"Phải rồi, đêm qua lúc ta về có nghe lỏm được người đi đường nói ở hội hoa đăng xảy ra chuyện gì lý thú lắm hả?"

Thằng Hến sớm đã vực lại tinh thần, thay bằng vẻ mặt tươi vui như mọi khi, nó thưa:

"Dạ bẩm ông, đúng là có chuyện rất lý thú." Không để vương hỏi lại, nó nói luôn. "Cái cô Băng gì đó đúng là rất tài giỏi."

Chờ nhai xong miếng bánh trôi, hắn mới nhíu mày: "Băng nhi? Sao lại liên quan gì đến thị?"

"Thưa, chẳng là tối qua ở chùa Trấn Quốc có đứa bé sảy chân rơi xuống hồ, sau đó có vài người nhảy xuống mò tìm, mãi mới vớt được lên. À, trong số người đó hình như còn có Đức ông Chiêu Văn, còn có cả... cậu Long nữa."

[FULL] Vãng Sự Vi Phong  - truyện dài,  cảm hứng sửWhere stories live. Discover now