Chương 09: Mắc nạn

16 1 0
                                    

Quãng đường từ làng Phù Ủng tới kinh thành thực là muôn vàn khó khăn, nhưng dù khó đến đâu hai chàng trai nọ vẫn có cách để vượt qua. Tâm trí họ chẳng bởi thế mà lay động, thậm chí còn háo hức hơn.

Cách kinh thành một buổi đi ngựa có một thị trấn nhỏ sầm uất nằm ven sông Phú Lương. Khi họ chuẩn bị bước vào trấn, Phạm Bân chợt khựng lại, đáy mắt ẩn hiện vài nét do dự. Lâu sau mới lôi vài đồng tỉnh bách (3) đưa cho Giang, nói:

"Anh vào trấn tìm một quán trọ Phù Vân ở tạm một hôm, nhà chị cả tôi gần đây nên tôi muốn tới thăm một buổi."

Hắn khi ấy chỉ biết gật đầu rồi bảo:

"Vậy cậu đi sớm về sớm."

Chia tay nhau mỗi người rẽ một hướng, Giang chẳng mấy chốc đã tìm được quán trọ dừng chân. Tuy không phải hạng cao sang gì nhưng ở một nơi thế này vẫn tốt hơn ngủ ngoài đường, làm bạn với rắn rết như mấy ngày qua.

Có lẽ do đi đường mệt mỏi nên vừa nhận chìa khoá xong, hắn đã mau chóng lên tầng hai tìm phòng, khi ngang qua đại sảnh chợt vẳng lại tiếng cãi vã của đàn bà lẫn đàn ông ở góc phòng khiến hắn chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm rồi đi nhanh hơn. Vừa ngả lưng xuống phản, cơn ngái ngủ ập đến, chiếm lĩnh trí óc hắn khiến mi mắt trĩu nặng, không trụ được bao lâu rồi cụp xuống. Tất cả chìm vào giấc mộng phù du cho mãi tận sáng hôm sau, màng nhĩ hắn đột ngột rung mạnh bởi một tiếng la thất thanh từ bên ngoài dội vào.

Hắn giật mình choàng tỉnh. Ngơ ngác chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra, chỉ thấy bên ngoài rầm rập tiếng bước chân ồn ã. Bóng người hằn lên ô cửa xen kẽ vào nhau không theo một quy luật nào cả, mọi thứ đều trở nên hỗn độn.

Giang bật cửa mở tung rồi bước ra bên ngoài xem xét. Bên trái phòng hắn, dọc hành lang có vài lãng khách đang chen lấn xô đẩy, cố nhón chân nghe ngóng sự lạ bên trong. Loáng thoáng nghe qua tiếng xì xào, hắn lờ mờ đoán được chuyện gì đang diễn ra. Hình như có người vừa chết, chết do treo cổ.

...

Không lâu sau, Đại Tư xã (4) dẫn theo đám câu đương (5) tới quán trọ. Họ phong toả hiện trường, đuổi bớt mấy kẻ nhàn rỗi đứng hóng chuyện cho không gian bớt ngột ngạt. Đương ấy, tầm nhìn của hắn mới được nới rộng ra. Bên trong căn phòng vẫn giữ nguyên mọi thứ, nạn nhân là ả đàn bà khoảng hăm mươi tuổi, mắt trợn ngược, cổ gãy gập về phía sau đang treo lơ lửng trên xà nhà bằng sợi vải. Cảnh tượng thực khiến người ta khiếp sợ, chẳng trách mặt gã hầu bàn khi phát hiện cái xác đến bây giờ vẫn tái xanh.

Đại Tư xã khám xét qua loa rồi nhận định, chết do tự sát. Phải, cửa phòng khoá trái, đồ đạc bên trong vẫn nguyên vẹn cho thấy ngoài ả xấu số này ra thì chẳng có ai khác. Nếu vậy, rõ ràng là tự sát rồi.

Trên đời này, đúng là lắm kẻ nhiều chuyện. Nếu không phải chuyện liên quan đến mình thì hà tất phải để tâm? Chẳng phải cứ bỏ ngoài tai, nhắm mắt lờ đi là xong hay sao? Vậy mà có kẻ vẫn cứ ngang nhiên xen vào công chuyện của người khác, giống như hắn lúc này chẳng hạn.

"Bẩm quan, thảo dân cho rằng người đàn bà này không phải tự sát mà là bị giết hại."

Đại Tư xã nghe xong liền mặt đỏ tía tai, quát lớn:

[FULL] Vãng Sự Vi Phong  - truyện dài,  cảm hứng sửWhere stories live. Discover now