Chương 16: Long

21 4 0
                                    

Năm mười tuổi Trần Viễn mắc bệnh nặng, song may mắn được Đạo sĩ trên núi Yên Sơn cứu giúp sau đó còn thu nhận hắn làm đồ đệ. Sáu năm sau hắn trở thành một thiếu niên anh tuấn, võ nghệ cao thâm và sự hiểu biết hơn người. Ngày kia, sư phụ hắn đột nhiên gọi hắn tới thư phòng dặn dò:

"Con đã theo ta được sáu năm, hẳn là con nhớ nhà lắm. Cũng đến lúc con phải xuống núi, dùng tài năng cống hiến cho đất nước này rồi."

Vừa dứt lời, dường như hắn thoáng nhận ra trong đáy mắt sư phụ những nét buồn, sống với ông ngần ấy năm khiến cảm tình của hắn sớm đã coi ông là người cha thứ hai rồi. Những xúc cảm lẫn lộn dâng trào, nơi khoé mắt hắn chẳng hiểu sao chợt cay cay. Hắn quỳ sụp gối xuống nền gạch lạnh giá, cúi gập người vái lạy ông ba lần như để tỏ lòng tôn kính.

Ngày hắn ra đi, sư phụ không đến tiễn, bầu trời Yên Sơn tựa như ám màu u buồn đến nao lòng.

...

Đường xuống núi gập gềnh, trắc trở. Trước đây thi thoảng Trần Viễn vẫn cùng các đồng môn xuống ngôi làng nằm bên sườn núi để sắm đồ, nhưng hắn chưa bao giờ đi xa hơn thế này. Băng qua ngôi làng ấy sẽ tới cánh rừng rộng lớn phía bên kia, nơi người ta vẫn dè chừng không dám bước vào. Hắn biết điều gì đang đợi mình phía trước, bỏ mặc những lời khuyên can của người dân hắn cứ bình thản dấn thân vào cánh rừng nguy hiểm ấy.

Mặt trời trôi dần về hướng Tây, từng tán lá rộng lớn lấp mất khoảng sáng đang cố chen xuống mặt đất khiến không gian xung quang càng trở nên âm u, ngột ngạt. Trần Viễn dùng kiếm phạt bớt cỏ cây đang che mất đường mòn, trong bụng thầm nhủ chẳng có nguy hiểm gì cả, chỉ là người ta tự doạ nhau mà thôi. Vừa chợt nghĩ được thế, hắn liền giật mình khi nghe tiếng kêu la thất thanh rất gần. Bản năng trỗi dậy, hắn vội vàng lần theo tiếng kêu rồi vạch đường đi tìm.

Tiếng la hét quyện cùng tiếng loạt xoạt và rầm rập của bước chân mỗi lúc một gần, chẳng mấy chốc hắn đã tìm ra kẻ đang gặp nạn. Người đó thân mặc giao lĩnh màu xanh thẫm hớt hải chạy ngang qua hắn, sau lưng là báo đen hung hăng đuổi tới.

Người thanh niên mải cắm đầu chạy nên chẳng may vấp phải cành cây rồi ngã sấp mặt xuống đất, hẳn là đau lắm. Đúng lúc con báo đen bám sát sau lưng, dường như nhận ra con mồi không còn sức chạy nữa nên nó hãm tốc độ, chậm rãi bước từng bước uy mãnh tới gần. Toàn thân con báo đen xì, chỉ đôi mắt màu xanh sắc lạnh lăm le nhìn trừng trừng vào miếng mồi ngon, đã lâu ngày nó chưa kiếm được thứ gì bỏ bụng nên vừa trông thấy người thanh niên này giữa rừng, nó đã mừng thầm và quyết không thể để tuột mất.

Khoảng cách giữa con báo và người thanh niên được rút ngắn cực tiểu, thích thú khi thấy con mồi sợ hãi nhưng bất lực, nó lè lưỡi liếm môi như châm biếm. Đột nhiên nhận ra con mồi đang lồm cồm bò dậy muốn chạy tiếp, nó nhanh nhẹn thu mình rồi dùng đôi chân sau làm bàn đạp tung mình lên cao ở tư thế vồ vập. Tưởng chừng chỉ trong tích tắc móng vuốt sắc nhọn của mãnh thú sẽ xé toạc da thịt của mình, người thanh niên kia sợ đến xanh mặt, hai mắt nhắm tịt lại.

Không gian bỗng vang lên dải âm thanh nặng nề. Thanh kiếm sắc bén từ mé trái qua một lực mạnh mà xé gió lao vun vút sượt qua thân mãnh thú. Một vết thương lưu trên lưng khiến mọi hành động của báo đen dừng lại, mắt nó hằn lên tia máu giận dữ tột độ. Báo đen chuyển mình đối hướng sang kẻ đã làm nó bị thương.

[FULL] Vãng Sự Vi Phong  - truyện dài,  cảm hứng sửWhere stories live. Discover now