Chương 58: Ân tình (hạ)

9 2 0
                                    

Hơn một ngày trôi qua, trong cơn mê man Phương Liên bỗng mơ về chuyện xưa. Năm nàng lên bốn, bởi xui xẻo nên bị cuốn vào cuộc chiến tranh sủng của đám phi tần trong hậu cung của hoàng huynh Trần Hoảng. Khi ấy nàng chơi trò trốn tìm với mấy đứa cháu gái của mình, lúc trốn trong cung Thạch Bích thì nàng vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Kính phi với nữ tỳ tâm phúc Thu Cúc.

"Cuối cùng thì cái chết của nhi tử cũng giúp ta lật đổ được ả Đoàn Ly đáng chết đó. Nó chết thật không uổng rồi." Lương thị nói với giọng nghèn nghẹn, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa bụng, sắc mặt trở nên u ám tiếc thương.

"Lệnh bà, người đừng đau lòng nữa, đứa bé này coi như không có duyên với người, hy vọng kiếp sau nó được đầu thai vào nhà khác tốt hơn." Cái Cúc khuyên nhủ, thấy Lương thị xuôi lòng, lại nói thêm. "Lệnh bà, lỡ như tên thái y đó phản bội người nói ra sự thật rằng thai nhi đã chết yểu từ trước thì phải làm thế nào?"

"Sự thật?" Lương thị bật cười, đáy mắt trở nên lạnh lẽo, khoé môi nhả ra từng câu rõ rệt. "Chỉ e hắn không còn cơ hội mở miệng nữa rồi."

Cái Cúc giật mình.

"Ý lệnh bà là..."

"Suỵt!"

Cái Cúc chưa nói hết câu liền thấy chủ nhân đưa tay lên miệng ra ám hiệu im lặng, Lương thị đảo đôi mắt sắc lém về phía chiếc tủ đồng thời ngầm chỉ thị cho nó tới đó xem xét. Đúng là cung nữ tâm phúc rất hiểu tâm ý, nó rón rén di chuyển tới, mạnh dạn bật tung cửa tủ ra, khi xác thực có người bên trong liền không nén được kinh hãi mà hô lên một tiếng. Tiếng kêu chưa kịp hình thành đã bị ai đó chặn họng. Lương thị vốn chỉ hoảng trong tích tắc, rất nhanh đã kéo sự bình tĩnh lại hòng giải quyết vấn đề, ả liếc mắt nhìn cung nữ của mình, gằn từng tiếng.

"Ngươi muốn nhiều người biết bí mật của ta hay sao mà còn kêu la."

Cúc bấy giờ hiểu ý mới cố trấn an bản thân, thôi không kêu nữa.

Khi ấy Phương Liên còn quá nhỏ để hiểu hết sự tàn khốc chốn thâm cung, càng chưa từng nếm trải được sự lạnh lẽo của lòng người, nàng chỉ biết khi phát hiện ra sự thật cần mau chóng đi báo cho Trần Hoảng để y lấy lại công đạo cho vị Đoàn tần xui xẻo kia. Cho nên lúc bị Lương thị và cái Cúc phát giác, nàng sợ hãi đẩy hai người kia ra rồi cuống chân hòng tháo chạy, còn không ngừng hét lên.

"Ta phải đi nói với Quan gia sự thật, các người là kẻ xấu, các người là kẻ xấu.

Tiếc rằng, vẫn là nàng xui xẻo, cái chân ngắn của nàng sao so bì được với đôi chân dài của người kia? Chưa kịp chạy ra đến cửa, nàng đã bị Lương thị túm lấy tà áo kéo giật vào. Có lẽ do quá hoảng nên ả đã dùng quá sức khiến thân thể bé nhỏ kia bay ngược lại, không may nàng đập đầu vào chậu hoa lưu ly gần đó. Một tiếng bịch vang lên, máu tanh túa ra, nàng liền bất tỉnh nằm dưới sàn nhà.

Lương thị thất kinh không dám đến gần mà ra chỉ thị cho cái Cúc tới xem, nó lúc này tay chân tê rần, nặng trịch như phải đeo cả ngàn cân khó khăn lắm mới nhấc nổi chân lên đi tới. Nó run rẩy đưa hai ngón tay lên cánh mũi của đứa trẻ, chẳng cảm thấy nhịp thở gì nữa liền sợ hãi ngồi phịch luôn tại chỗ.

"Lệnh bà, Trưởng... Trưởng công chúa chết rồi."

Ấn đường Lương thị rịn mồ hôi, toàn thân đột nhiên lạnh toát. Sau chừng nhai dập miếng trầu, ả cố nắn giọng kiềm chế sự run rẩy mà rằng:

"Mau... mau đem nó ném xuống hồ Thuỷ Nguyệt, rồi quay lại dọn dẹp sạch sẽ chỗ này."

"Dạ?" Cái Cúc trước nay chưa từng trực tiếp giết người, mọi lần đều dùng kế tá đao sát nhân, lần này bảo nó làm sao hành động được, huống hồ đây còn là Trưởng công chúa yêu quý của Quan gia?

Thấy cung nữ của mình còn do dự làm mất thì giờ, Lương thị vội gắt lên:

"Còn không mau làm đi, ngươi muốn bị người khác phát hiện ra sao?"

"Dạ, con không dám." Cái Cúc sực tỉnh, thấy ánh mắt sắc lém của chủ tử thì vội vã đứng lên, kéo lôi cái xác đi.

...

Ngày ấy, Trần Viễn đi theo Trần Thông diện kiến Quan gia. Trong lúc chờ anh cả nghị sự trong điện Bát Giác, hắn ở bên ngoài đi loanh quanh thăm thú hoàng cung. Khi đi tới một cái hồ tròn trịa, quanh bờ cỏ cây um tùm tĩnh mịch, phía dưới mặt nước phủ đầy rong rêu xanh thẫm như lâu ngày không có người dọn, thật mất nhã hứng. Hắn toan quay người rời khỏi thì bỗng một tiếng "tùm" sau lưng vọng tới níu kéo hắn lại, hắn ngoảnh đầu hướng về phía ấy. Dựa theo ánh trăng trên cao không khó để nhìn ra một cô gái mặc đồ cung nhân đứng bên bờ, hình như còn đang lẩm bẩm gì đó. Bởi trí tò mò thúc giục nên hắn rón rén đến gần hơn, núp sau bóng cây mà vểnh tai lên nghe.

"Xin cô đừng trách tôi, tôi chỉ làm việc theo sự sai khiến của Lệnh bà, thân là tỳ nữ không thể làm gì hơn. Tôi nguyện ăn chay niệm phật một tháng cầu cho cô mau chóng siêu thoát. Nếu cô có hiển linh thì tìm bà ta mà báo thù, ngàn vạn lần đừng tìm tôi."

Nói xong còn cẩn trọng đảo mắt nhìn quanh không thấy ai mới lặng lẽ rời đi. Trần Viễn núp trong bóng tối nghe tới lời vừa rồi mà thất kinh, hắn bình sinh đầu óc nhạy bén nên mới nghe xong đã đoán ngay thứ vừa rơi xuống hồ là gì? Khi biết rồi, dĩ nhiên không thể bỏ mặc. Chờ cho cung nữ kia đi xa, hắn mới chui ra, nhìn mặt hồ sóng sánh một lần rồi hít hơi lớn chẳng do dự nhảy ùm xuống. Mãi lâu sau, mặt hồ xáo động lần nữa, hắn ngoi lên đem theo xác một đứa bé gái. Mà kỳ thực nàng vẫn chưa chết như hắn tưởng. Vừa hay có toán thị vệ tuần tra ngang qua, hắn gọi bọn họ tới vừa thở vừa nói:

"Người này vừa rơi xuống hồ, mau đi tìm thái y."

Gã tổ trưởng cầm ngọn đuốc đưa xuống xem thử, hai mắt bỗng sáng lên rồi nhanh chóng chỉ thị cho đám lính phía sau, kẻ chạy đi bẩm báo, người đi gọi thái y, còn lại thì phân phó nhau khiêng người đi. Khi đó, gã chưa biết hắn là vương tử chi Dương Xá, chỉ nghĩ hắn là tiểu thái giám ở cung nào đó cho nên mới nảy ra ý đồ độc chiếm công lao cứu người. Gã quay sang cười hoà ái nói:

"Việc này ta sẽ sắp xếp ổn thoả. Ta thấy ngươi cũng ướt cả rồi, mau về thay y phục kẻo nhiễm lạnh."

Trần Viễn bấy giờ cảm thấy không còn gì đáng lo nữa, những chuyện khác hắn đều không bận tâm, bởi vậy nghe gã nói liền thuận theo. Đúng lúc, Trần Thông đứng đằng xa gọi hắn, hắn vội vã rời đi luôn. Ngày hôm sau, gã tổ trưởng được Quan gia ban thưởng hậu hĩnh, còn được thăng lên hàng phó tướng Thần Sách quân vì có công cứu mạng An Tư công chúa.

Hóa ra, nàng nợ hắn không chỉ là lần này.

[FULL] Vãng Sự Vi Phong  - truyện dài,  cảm hứng sửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ