Chương 46: Bội tín (hạ)

5 1 0
                                    

Nhật Duật đang ở trong phòng sắp xếp vài thứ để cùng phu nhân về thái ấp, đột nhiên thằng hầu gác cửa chạy vào thưa có An Tư công chúa tới gặp, y ngạc nhiên rồi cũng đi theo nó tới gian phòng khách. Thấy cô em gái thường ngày vẫn vui vẻ nghịch ngợm, nay bỗng hoá trầm lặng ngồi im thin thít khiến y không khỏi lo lắng.

"Ái dà, hôm nay đệ nhất mỹ nữ lại tới quý phủ của ta, thật là vinh hạnh quá ha." Y nói kèm giọng điệu cợt nhả, nhưng Phương Liên chẳng cười nổi.

"Anh, em có chuyện muốn hỏi." Phương Liên đột nhiên thốt lên, kèm theo vẻ mặt nghiêm trọng. Thấy nàng liếc mắt xung quanh, Nhật Duật hiểu ý liền đuổi hết người hầu ra. Khi chỉ còn hai anh em, nàng mới nói tiếp. "Là chuyện của mẫu phi."

"Mẫu phi?" Nhật Duật thảng thốt, chuyện mẫu phi thì rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng phải chính nàng đã báo được cái thù day dứt suốt bao nhiêu năm rồi ư? Mọi chuyện chẳng phải kết thúc rồi sao?

"Anh có nhớ mẫu phi có nuôi một con hoàng khuyên?" Nàng hỏi, đồng thời không quên dò xét biểu hiện đối phương.

"Có, nhưng sao?" Nhật Duật thừa nhận.

"Mẫu phi còn đặt tên là A Châu." Nàng nói tiếp.

Nghe tới cái tên kia từ miệng của Phương Liên, Nhật Duật quả nhiên chột dạ, tuy vẻ mặt y vẫn giữ được bình thản nhưng cái ánh mắt đang xao động không qua nổi mắt nàng. Nàng biết chắc chắn y đã giấu giếm điều gì? Một điều vô cùng khủng khiếp chăng?

Nếu cứ im lặng thế này, nàng không nghi ngờ mới lạ. Nhật Duật sau một thoáng đã vững tâm, sốt ruột nói.

"Đúng, rốt cục có chuyện gì em nói luôn đi."

"Vốn dĩ em không bận tâm gì đến con chim đó, sau khi mẫu phi qua đời nó cũng biến mất nên không nhớ gì nhiều. Hôm nay đến cung Mộc Hoa thấy một con khác mới đột nhiên nhớ ra, lại nhớ lần trước chánh sứ Nguyên triều đến, em cũng từng chạm mặt một lần, anh có biết ông ta đã nói gì không?" Nàng không nói tuột ra một lần, ắt muốn thử biểu hiện của Nhật Duật về chuyện này, đúng như nàng đoán khi nghe tới đây y đã không đủ khả năng nguỵ trang nữa rồi, nhìn cánh tay cố giấu dưới ống áo rộng kia mà xem, hẳn là y đang căng thẳng.

"Nói... nói gì?" Nhật Duật cố nén cảm xúc, nhả ra một câu. Giây phút ấy y chỉ mong nàng đừng đáp, hoặc có đáp cũng đừng như những gì y đang lo sợ.

Phương Liên nhàn nhã nhấp một ngụm trà ướp hoa nhài thơm dịu. Không để đối phương đợi lâu, nàng đặt chén trà xuống, đáp:

"Gã nhìn em rồi bất giác nói A Châu." Len lén nhìn yết hầu của Nhật Duật di chuyển lên xuống, đôi mắt lảng đi nơi khác càng khẳng định thêm y biết gì đó. Cuối cùng, mặt nàng đột nhiên giãn ra, vui vẻ nói. "Lưu Vân tặng em một con vẹt để tạ tội, em đang nghĩ mình có nên đặt tên nó là A Châu không nên mới tới đây hỏi ý kiến anh. Dẫu sao cái tên này là vật nuôi của mẫu phi, em sợ đặt tên cho con vẹt sẽ khiến anh vì nhớ người quá cố mà đau lòng."

Ánh mặt Nhật Duật đảo qua, cả người bấy giờ cũng buông lỏng như thể y vừa ném được tảng đá trong lòng.

"Em đến đây vì chuyện này à?" Y nghi ngờ.

"Chứ anh còn nghĩ chuyện gì nữa?" Phương Liên cong môi.

"À, không... không có gì. Nếu em đã thích cái tên đó thì cứ đặt cho con vẹt cũng được, ta không vấn đề gì." Y gượng cười đáp.

"Vậy thì tốt rồi. Thôi, em không phiền anh nữa, em đi gặp Lưu Vân đây." Phương Liên đứng lên tưng tửng chạy đi.

"Chớ có ham chơi quá đấy." Nhật Duật không quên nhắc nhở. Tuy hiện tại, An Tư của y đã về đúng bản chất thường ngày nhưng không hiểu sao trong lòng y vẫn cứ bất an.

Rời khỏi phủ Chiêu Văn, Phương Liên không tới nhà Lưu thái y mà cưỡi ngựa tới phủ Hưng Đạo nằm ở phố Nhiễu. Qua cuộc thăm dò vừa rồi, nàng dám chắc nịch mẫu phi và chánh sứ có quan hệ gì đó, liên quan tới A Châu. Tất nhiên, Chiêu Văn đã biết nhưng nàng không thể hỏi thẳng y bởi nàng quá rõ tính y, nếu đã muốn giấu thì dù có chết cũng không mở miệng. Vậy thì nàng phải tự thân vận động rồi.

Đêm qua lúc trốn ở cung Thánh Từ, nàng tình cờ nghe lỏm được cuộc nghị sự giữa Quan gia và Thượng hoàng, họ đã quyết sẽ phái Hưng Vũ vương và Chiêu Thành vương đi đón đánh lũ phản quốc ở ải Nam Quan. Cái tên Trần Viễn kia nàng chưa từng gặp bao giờ nên không thể nhờ vả, cho nên nàng chỉ còn cách đi tìm Quốc Nghiễn. Lần này, Sài Thung cũng sang, nàng nhất định không thể bỏ lỡ cơ hội quý giá này, nếu cái thắc mắc kia không được gỡ xuống nàng sẽ càng khổ tâm hơn.

.oOo.

Sau buổi chiều giảng dạy cho các sĩ tử ở học đường, Ích Tắc mang theo nỗi ưu tư giấu kín tới thư phòng, tự nhốt mình trong đó cả buổi. Đến tầm tối, có người gõ cửa y mới lên tiếng cho vào. Bóng gã đàn ông cao lớn di chuyển vào giữa thư phòng, nom người ngồi phía trước thì quỳ sụp xuống vái lạy.

"Thuộc hạ trở về chậm trễ, xin vương gia trách phạt."

"Đứng lên đi." Ích Tắc bình thản, có uy. Đợi gã đứng lên, y nói tiếp. "Ngươi về đúng lúc lắm, có việc quan trọng giao cho ngươi đấy."

"Đô Châu xin nghe theo sự giao phó của ngài." Giọng gã ồm ồm, rõ ràng.

"Ta cần ngươi lên Lạng Châu, cứu lấy một người, tuyệt đối không được khinh suất." Giọng Ích Tắc âm lãnh phả vào trong đêm, giữa khoảng sáng tối nhoè nhoẹt trong phòng chỉ thấy ánh mắt y ánh lên sáng ngời, khoé môi dường như hơi nhếch lên.

"Thuộc hạ tuân mệnh." Đô Châu chắp tay đáp, còn bồi thêm. "Xin vương gia yên tâm."

"Tốt lắm, ngươi về nghỉ ngơi và chuẩn bị đi, hai ngày sau sẽ lên đường." Ích Tắc rất tin tưởng khả năng của gã nên không có gì phải bận tâm cả.

"Vâng."

Đô Châu cúi đầu, hành lễ lần nữa mới lui ra. Bỏ lại trong căn phòng một khoảng không tĩnh mịch, cùng một tiếng thở dài của ai kia.     

[FULL] Vãng Sự Vi Phong  - truyện dài,  cảm hứng sửWhere stories live. Discover now