Chương 52: Hoạn nạn gặp chân tình

5 1 0
                                    

Dưới vực sâu là hồ nước lạnh ngắt.

Trong thời khắc ngắn ngủi Phương Liên nhảy từ trên cao xuống đem theo tâm niệm cứu người, tâm trí nàng cũng chưa định hình được sẽ làm gì tiếp theo, càng không biết phía dưới ấy có gì, chỉ đến khi nghe tiếng nước xao động mạnh, toàn thân bị khối chất lỏng băng lạnh bao bọc nàng mới dám chắc bản thân vẫn còn sống.

Điều đầu tiên khi nàng mở mắt chính là tìm hắn. Họ Trần vốn xuất thân từ làng chài, đối với sông nước thì không có gì khó khăn, từ khi còn nhỏ các vương tôn công chúa bất kể ai đều phải trải qua lớp huấn luyện bơi lội, một là để tưởng nhớ cội nguồn, hai là bảo vệ bản thân khi gặp nguy. Bởi thế khả năng bơi lội của Phương Liên cũng không phải tầm thường, dưới làn nước sâu hun hút, nàng khua tay đạp nước chúi đầu xuống, hai mắt phượng mở to cố gắng nhìn xung quanh.

Nhờ vị giác nhạy bén, Phương Liên nếm ra vị máu tanh tưởi xung quanh, căng mắt nhìn xuống đáy mới thấy từng sợi máu đỏ như tơ khói lơ lửng giữa lòng nước dần nổi lên. Theo hướng dòng máu, nàng nhanh chóng nhìn thấy thân thể hắn đang vô lực chìm dần xuống, nàng hoảng hốt vội dùng sức đạp nước lặn sâu hơn, xuống một quãng với tay ra lại để tuột mất. Bản thân đã sức cùng lực kiệt, khoang phổi cảm tưởng như sắp vỡ tung nhưng nàng không bỏ cuộc, tuyệt đối không bỏ cuộc.

Chẳng rõ một người con gái yếu đuối lấy đâu ra dũng khí lại có ý chí mạnh mẽ đến thế, có chăng bởi người nàng muốn cứu là một người không đáng chết. Bất luận thế nào, nàng nhất định không để hắn phơi thây ở nơi này.

Hồ sâu không thấy đáy, càng xuống càng tối và lạnh, áp lực nước lên cơ thể cũng tăng theo. Dường như chỉ thêm một chút nữa thôi thì người con gái kia có lẽ sẽ không chịu được mà bỏ mạng mất, nhưng ông trời thương thay cuối cùng nàng đã bắt kịp tay hắn. Chỉ chờ có vậy, nàng dồn hết sức lực còn lại kéo hắn thoát khỏi Quỷ môn quan trong gang tấc.

Lúc cả hai đã lên được bờ, Phương Liên đã chẳng còn chút sức lực nào nữa liền ngã gục xuống nằm bên cạnh hắn rồi thiếp đi lúc nào không hay. Chẳng rõ thời gian đã trôi bao lâu, chỉ thấy ánh mặt trời trên cao đang nhạt bớt mới hay một ngày vừa qua đi trong nháy mắt. Phương Liên dần dần thanh tỉnh, toàn thân vẫn còn ẩm ướt khó chịu nhưng nàng không bận tâm, điều nàng làm ngay sau đó là xác nhận xem hắn sống hay chết. Khẽ dùng tay nghiêng đầu hắn qua bên này, chỉ thấy sắc mặt hắn tím tái, bờ môi nhợt nhạt, mi mắt bất động khó nói được điều gì, nàng lại áp tai lên ngực hắn, sau một hồi cảm nhận sự hoạt động của nhịp tim thì dám mới thở phào, khoé môi khẽ nhếch lên. Nàng thì thầm:

"Ngươi vẫn tốt số lắm, chưa chết được."

Nói xong liền gượng dậy, ngẩng đầu đi một vòng quan sát xung quanh, chỉ thấy tầng tầng lớp lớp cỏ cây cao hơn đầu người mọc xen kẽ với tường đá vôi sần sủi đủ dạng hình thù bao bọc hồ nước xanh ngắt, ngửa mặt lên thấy khoảng trời xám to hơn cái vành nón ba tầm một chút, đủ thấy họ đã rơi ở độ cao bao nhiêu, con đường trở về bước đầu đã gian nan muôn phần.

Mây xám trên cao kéo đến chẳng mấy chốc từng hạt mưa đã bắt đầu rơi xuống, chạm vào tán lá nào đó phát ra thanh âm lộp bộp. Phương Liên uất hận nhìn lên trời cao như đang thầm rủa, đã khốn đốn lại càng khốn đốn hơn. Nàng vội vàng quay về chỗ hắn, khéo xốc hắn ngả vào tấm lưng thanh mảnh của mình mà cõng đi. Vừa rồi nàng nom được phía trước có hang động, chưa biết sẽ gặp phải thứ gì nhưng điều cần làm bây giờ là tìm được một nơi trú ngụ. Băng qua khóm cây hoa dại, nàng cõng hắn đi về phía ấy một đoạn thì tới cửa hang, cẩn trọng hạ hắn dựa vào vách núi, nàng cũng ngồi phịch xuống nền đất lạnh lẽo mà thở hổn hển. Mưa bên ngoài lớn hơn, xối xả như cả dòng Phú Lương đổ xuống. Mưa lớn song cũng mau tạnh, lúc tạnh thì trời đã nhá nhem tối. Nhận ra thời gian không còn nhiều, bấy giờ nàng mới phát hiện bụng đang sôi ùng ục, cồn cào biểu tình. Muốn cứu sống hắn, trước mắt phải tự cứu lấy mình đã. Nghĩ vậy, nàng đứng lên nhìn hắn một lượt lại nhìn ra bên ngoài nghe ngóng, cảm thấy không có gì lạ, liền đối hắn nói:

[FULL] Vãng Sự Vi Phong  - truyện dài,  cảm hứng sửWhere stories live. Discover now