Chương 73: Vạch tội

12 1 0
                                    

Bên trong từ đường uy nghiêm tĩnh mịch đến mức đáng sợ, phía trên là ban thờ tổ tông họ Trần, hương nhang nghi ngút khói. Bên phải là Chiêu Thành Vương trải qua một đêm lúc này thân thể đã ổn hơn rất nhiều, hắn đương ngồi một chỗ nhìn chằm chằm người thiếu nữ quỳ bên dưới. Chờ cho cô dập đầu lạy xong chín lạy với tổ tiên, hắn cất lời.

"Ta không thể hiểu nổi, ta đã làm gì sai mà bị em hãm hại như vậy? Từ trước đến nay, ta luôn coi em như em gái, đối đãi cũng không tệ. Vậy mà, cuối cùng lại làm ơn mắc oán."

"Em... em không có, thật sự là em bị kẻ xấu lừa gạt, em thật sự không muốn hại anh."

"Nhưng sự thật là em đã hại ta suýt mất mạng đó thôi, nếu như không có Phạm Bân đến kịp thời, ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của ta rồi."

Hoa Linh đau đớn, cô biết dẫu có trăm cái miệng cũng không thể phủ nhận được việc làm sai trái kia, nước mắt nước mũi thay phiên nhau giàn giụa, cô bật khóc cầu xin.

Ngược lại, hắn không có chút lay động nào, thậm chí ánh mắt nhìn cô cũng trở nên thâm trầm, vẻ mặt thờ ơ.

"Chuyện lần này, ta nể tình Vũ Uy Vương nên sẽ không làm lớn chuyện đến lưỡng cung." Hắn ngưng lại, nhìn nét mặt cô đã hơi giãn ra. "Tuy nhiên, ta đã báo về thái ấp Võ Ninh, để hắn quản giáo lại em nghiêm ngặt hơn. Chiều nay, ta phái người đưa em về nhà, từ giờ trở đi ta không muốn thấy em nữa."

Dứt khoát một lời, hắn đứng phắt dậy phẩy tay áo, khệ nệ chống nạng bước ra ngoài. Bên ngoài trời âm u, gió lớn nổi lên từng cơn như sắp mưa to. Vừa đẩy cửa liền có người chạy đến đỡ hắn, ngước lên nhìn không phải thằng Hến mà là nàng. Ánh mắt nàng nhìn hắn có phần âu yếm, vài phần âu lo. Hắn vỗ tay nhè nhẹ vào tay nàng, nở nụ cười hiền dịu.

"Không sao, không sao rồi."

Hai người đi dọc hành lang trở về phòng, lúc qua khu vườn trồng đầy bằng lăng, tháng sáu sắc hoa tím nở rộ rực rỡ như ánh lửa, những cánh hoa mỏng manh bị gió thổi tung lên điểm xuyết trên bầu trời âm u càng thêm vẻ ma mị. Rồi hắn đột nhiên hỏi:

"An Tư, lời nàng nói với ta hôm qua là thật chứ?"

"Nói... nói gì cơ?" Nàng giật cái thót, nói năng ấp úng.

Hắn vờ không nhận ra sự thay đổi của nàng, thản nhiên đáp lời:.

"Nàng nói chỉ cần ta tỉnh lại, nàng sẽ đồng ý lấy ta."

"Đâu... đâu có. Chàng nghe nhầm rồi, ta đâu có nói như vậy."

"Không thể nào, mặc dù ta hôn mê nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo để nghe được những lời người khác nói." Hắn nhoẻn miệng cười gian.

"Thật sự là ta không nói. Mặc kệ chàng đấy." Mặt nàng đỏ lựng, ngượng ngùng bỏ mặc hắn đứng ngây như phỗng mà quay lưng chạy đi. Thật là mất mặt mà, sao hắn lại nghe được chứ?

...

Hoa Linh tiếp tục quỳ trước tổ tiên đến hết buổi. Dù không muốn, nhưng cũng đâu còn cách nào khác? Sai chính là sai, cô không còn gì biện minh cho lỗi lầm của mình. Cũng may, ông trời có mắt, tổ tiên phù hộ. Nếu hắn có mệnh hệ gì, không chỉ cô, ngay cả chi Võ Ninh cũng khó tránh khỏi liên luỵ. Thật ngốc, chỉ vì sự ích kỷ nhất thời của bản thân mà cô suýt chút nữa gây nên chuyện động trời.

[FULL] Vãng Sự Vi Phong  - truyện dài,  cảm hứng sửWhere stories live. Discover now