Chương 69: Thủ phạm

8 0 0
                                    

Khi về đến y quán, Phạm Bân tự nhốt mình trong phòng thuốc suốt hai ngày một đêm để điều chế thuốc giải, đến khi đạt được thành quả thì người không ra người, ngượm không ra ngượm khiến bác cả nhìn mà xót xa, bác trách:

"Cháu làm gì cũng phải nghĩ tới sức khỏe của mình trước tiên chứ."

"Bác yên tâm, cháu không sao mà." Phạm Bân xua tay, cười tít hai mắt thâm quầng.

"Không sao cái gì, ra giếng mà soi lại mình xem có giống ma không? Mau đi rửa ráy rồi vào ăn cơm." Bác mắng.

"Dạ dạ."

Ăn cơm xong Phạm Bân lại vội vàng đến vương phủ, tất nhiên là đi cổng sau tránh kẻ gian biết. Đúng lúc Trần Viễn đương uống thuốc, bên cạnh còn có một thiếu nữ xinh đẹp đứng hầu, nghe thằng Hến nói mới biết là Minh Anh quận chúa. Quận chúa chưa khỏi ốm mà vẫn tận tụy chăm sóc hắn như thế, người ngoài như Phạm Bân thấy mà cảm động. Bản thân đương sự thì lại áy náy trong lòng mãi. Đứng chờ cho cô rời khỏi, cậu mới vào gặp hắn.

"Ở đây có năm viên thuốc, uống mỗi ngày một viên sau bữa ăn trưa một canh giờ. Cố gắng uống đúng giờ, độc sẽ tan."

"Thật tốt quá, đa tạ thầy lang." Thằng Hến xúc động nhanh nhảu.

"Có gì đâu, việc nên làm mà." Phạm Bân cười cười.

"Vất vả cho cậu quá." Trần Viễn đặt tay lên vai cậu, thực tình mà nói hắn luôn coi cậu như em trai mình vậy.

"Tuy đã có thuốc giải nhưng vẫn chưa tìm được nguồn độc, chúng ta vẫn không thể lơ là được."

Trần Viễn gật đầu đồng tình.

"Vậy cậu có chủ ý gì?"

"Nếu không phiền, ta muốn ở lại đây vài ngày để điều tra." Phạm Bân đề nghị.

"Có gì mà phiền, quá tốt. Thật ra ta cũng có ý này, chỉ sợ cậu bận." Trần Viễn vui vẻ đáp.

Phạm Bân gật gật đầu, Trần Viễn phân phó thằng Hến đi chuẩn bị căn phòng bí mật phía sau phòng hắn, đồng thời còn dặn dò chuyện này tuyệt đối không được để lộ ra ngoài tránh đả thảo kinh xà. Thằng Hến cun cút lui đi chuẩn bị, Phạm Bân nhấp một ngụm trà rồi sực nhớ ra gì đó liền hỏi:

"Vừa rồi thấy ngài uống thuốc xong, hình như còn ăn thứ gì đó, mà thằng Hến cũng không kiểm tra."

"À, đó là kẹo mật, tại ta sợ đắng nên quận chúa làm cho ta." Hắn đáp, nhận ra điểm bất thường của đối phương liền hỏi. "Sao vậy, lẽ nào cậu nghi ngờ quận chúa?"

"Ta không dám nói bừa nhưng cẩn tắc vô ưu, lần sau nên để ta kiểm tra trước đã." Trần Viễn gật đầu, cậu lại đánh trống lảng. "Mà ngài với quận chúa có vẻ thân thiết nhỉ, ta còn tưởng ngài có ý với An Tư công chúa chứ?"

Trần Viễn đang uống trà thì bị sặc, hại hắn ho sặc sụa một hồi mới đỡ. Bình ổn trở lại, hắn mới thắc mắc hỏi ngược lại:

"Cậu biết người đó là An Tư công chúa từ khi nào?"

Đến lượt Phạm Bân ngớ người:

[FULL] Vãng Sự Vi Phong  - truyện dài,  cảm hứng sửWhere stories live. Discover now