Chương 63: Hối lộ Chiêu Văn

14 2 0
                                    

Phương Liên vui vẻ chia tay Quốc Toản, nàng cũng mau chóng quay lại chỗ tập hợp, ngại mọi người chờ lâu. Khi trở về vương phủ, đích thân nàng xuống bếp tự tay nhào bột làm món bánh Nhật Duật yêu thích, nàng còn tỷ mỉ pha trà hoa cúc rồi mang đến sân sau cho y. Theo thường lệ, vào buổi sớm y sẽ ra đây luyện võ, rèn luyện thân thể sau đó mới dùng bữa sáng. Nàng vừa bước tới hành lang rẽ vào sân sau liền nghe được tiếng vù vù xé gió của trường đao, kết hợp cùng tiếng bụp bụp của đế giày chạm xuống đất. Võ thuật Đông A thường là võ trận, sử dụng trong trận mạc rất thực dụng và linh hoạt, nàng không am hiểu nhiều về võ thuật, cũng chỉ biết vài món mèo cào phòng thân. Cho nên chỉ thấy Nhật Duật khi cương khi nhu, lúc thủ lúc công rất thuần thục. Nàng rón rén di chuyển tới bàn đá, đặt khay xuống rồi chống cằm nhìn y, không dám làm y phân tâm.

Qua nửa canh giờ, Nhật Duật thấm mệt, mồ hồi đầm đìa mới chịu dừng lại. Y di chuyển tới cái sào lấy khăn sạch vừa lau vừa nhìn nàng đầy nghi hoặc. Nàng nhanh miệng nói:

"Anh Chiêu Văn, em biết lỗi rồi. Anh đừng giận nữa có được không?" Nàng cong môi, làm bộ nhõng nhẽo.

"Hừ!" Nhật Duật liếc mắt xuống đĩa bánh cùng tách trà, nói. "Cái này là đang hối lộ phải không?"

"Đâu có. Hối lộ gì chứ?" Nàng nặn ra một nụ cười giả tạo. "Em thấy anh luyện tập vất vả nên muốn làm cho anh ăn thôi mà."

"Còn chối không phải. Rõ ràng...ựm.. ừm."

Nhật Duật còn định bắt bẻ thêm nhưng nàng đã nhanh trí nhét vào miệng y miếng bánh, còn cười tít mắt trống lảng.

"Chắc anh đói rồi, ăn thử xem tay nghề của em thế nào?"

Nhật Duật trợn mắt, song cũng không muốn nhả ra đành cắn miếng bánh mềm dai thơm ngon vừa rồi. Hương vị vẫn ngon như mẫu phi làm, nàng đúng là học trò xuất sắc nhất của bà. Ăn một lại muốn ăn hai, ăn ba. Y cứ thế ngấu nghiến nhai hết đĩa bánh lúc nào không hay, thi thoảng còn nhấp ngụm trà cho đỡ nghẹn. Mãi lúc sau đĩa bánh trơ trọi thì Nhật Duật mới bừng tỉnh, liếc nhìn cô em gái đang cười tủm tỉm hết sức gian xảo. Y biết mình bị mắc bẫy, song vẫn hắng giọng, mày nhíu vào tỏ ra cao ngạo, chuyện thì đã đành rồi vậy nhân cơ hội này y phải cắt đứt ý định của nàng. Y nói:

"Coi như em thắng. Lần này ta sẽ bỏ qua cho, nhưng em phải hứa tuyệt đối không được nhắc đến chuyện của mẫu phi cũng như tìm hiểu bất cứ điều gì thêm nữa."

Mắt nàng sáng lên, tinh quang lấp lánh vội đưa tay lên.

"Em hứa, à không, em thề sẽ không tìm hiểu chuyện cũ của mẫu phi nữa."

Chân mày y giãn dần. Nét lạnh lùng dần tan biến, ánh mắt dịu dàng ấm áp nhìn vào nàng, chất giọng cũng hơi hạ xuống. Y vươn tay xoa đầu nàng như hồi nhỏ mà nói.

"Ta cũng chỉ muốn tốt cho em. Việc của em là an phận sống tốt, đừng để mọi người thêm lo lắng. Được chứ?"

"Vâng, em biết rồi." Giọng y hết mực chân thành, khiến nàng rơm rớm nước mắt.

"Tốt rồi, em cứ ở đây vài ngày rồi hẵng cùng Lưu Vân hồi kinh."

"Dạ. Vậy anh nghỉ ngơi đi, em xin phép."

[FULL] Vãng Sự Vi Phong  - truyện dài,  cảm hứng sửWhere stories live. Discover now