Chương 81: Chia ly

38 1 0
                                    

Trời còn chưa tỏ, điện Tuyên Đức nằm im lìm trong bóng tối. Bên trong nội điện, Trần Khâm ngồi thẫn thờ bên long án, tay vò nát lá thư báo biên thùy thất thủ vừa được đưa tới. Trăm mối lo lắng, vạn nỗi bất an cứ thế dâng lên trong lòng chàng như có cả đàn kiến đang nhâm nhi từng thớ thịt. Rồi, chàng bỗng vực dậy vội vã dẫn theo cấm quân, dong thuyền nhẹ xuôi lộ Hải Đông.

Trước mắt Trần Khâm hiện lên một khung cảnh tiêu điều, xơ xác. Mọi năm tầm này các gia đình đang vui vẻ quây quần chuẩn bị đón Tết, khắp nơi rộn ràng niềm vui, vậy mà giờ đây chỉ còn lại sự u ám buồn khổ và ngột ngạt đang bao phủ bốn bề.

Khí chiều càng lạnh. Gió xộc tới thổi bay tà áo khiến Trần Khâm thoáng rùng mình, viên nội quan vội vã khoác lên vai chàng thêm tấm áo cho đỡ lạnh. Chợt, sự chú mục của chàng hướng về phía tên lính chèo thuyền đang lấm lét nhìn mình, hai tay để sau lưng, vẻ mặt hiện rõ sự bối rối. Khẽ nhíu mày, chàng gọi cậu ta đến hỏi:

"Nhà ngươi có chuyện gì sao?"

Cậu ta sợ quá, quỳ sụp xuống khóc nức nở, giọng nói run run không nên lời:

"Dạ thưa... thưa..."

Thấy cậu ta có vẻ vô hại, Trần Khâm hơi hạ giọng hỏi lại:

"Có chuyện gì nói ta nghe xem."

Phải mất một lúc cậu lính mới bình tĩnh lại, khẽ khàng thưa:

"Xin quan gia tha tội chết cho. Chẳng là sáng nay trước khi đi hầu quan gia, mẹ con có nắm cho con một vắt cơm. Thấy quan gia từ sáng chưa ăn uống gì, đã mấy lần con định dâng, nhưng sợ phạm tội vì đây là đồ ăn của sĩ tốt." Vừa nói cậu ta vừa mở túi giấu sau lưng và lôi ra một nắm cơm bọc lá chuối, hai tay run run dâng lên, giọng nghẹn ngào: "Dạ bẩm, con chưa dám đụng tới một hạt nào, xin quan gia tha tội."

"Ngươi tên gì?"

Cậu lính ngỡ ngàng, đáp rành rọt:

"Dạ thưa, con tên Trần Lai."

Bấy giờ, Trần Khâm mới sực nhớ đúng là cả ngày nay chàng và mọi người đều chưa ăn gì. Bỗng chàng nở nụ cười, ánh mắt hiền hậu nhìn cậu lính rồi nói:

"Ngươi có tội tình gì đâu mà xin tha tội, ngươi có tấm lòng trung như thế, trẫm sẽ ghi nhớ. Trẫm không chê cơm xấu, là do lỗi của trẫm mà các ngươi phải chịu vất vả."

Nói rồi, chàng quay sang thị vệ Trần Kính dặn gã chia đều bọc cơm cho tất cả mọi người trên thuyền. Khi thuyền ngự ghé vào đất hương Vạn Kiếp, lính viễn thám tức tốc về tâu. Quốc Tuấn vội vàng lên ngựa phóng ngay ra bến sông. Đến nơi, ông thấy tay nhà vua đang cầm miếng cơm gạo hẩm đưa lên miệng. Chứng kiến cảnh vua tôi lam lũ, Quốc Tuấn thực sự đau lòng, và ông cảm như chính mình có lỗi. Ông ném cây kích ra xa và nhảy xuống ngựa, rồi lật đật leo lên thuyền ngự sụp lạy:

"Không cản được giặc, để quan gia phải nhọc tâm, tội thần đáng muôn chết."

Trần Khâm vội đỡ ông dậy và hỏi han gấp gáp các trận giao chiến và việc lui quân. Quốc Tuấn tâu trình mọi việc đâu ra đấy. Nghe xong, chàng cũng tạm yên tâm vì thế không giữ được đành phải lui quân để bảo tồn binh lực, đó cũng là một chiến lược của kẻ làm tướng nhưng nhớ đến khung cảnh tiêu điều, dân chúng lầm than thì chàng lại nói:

[FULL] Vãng Sự Vi Phong  - truyện dài,  cảm hứng sửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ