Chương 10: Giải thoát

22 2 0
                                    

Mấy ngày trước, Phương Liên nhận được mảnh giấy kỳ lạ trên phố từ một đứa trẻ cố ý đụng vào nàng. Trên mảnh giấy nêu tên người gửi là Lục Bình, người này viết rằng ả biết rõ cái chết năm xưa của Vũ thái phi không phải là do bạo bệnh. Sự thật có liên quan đến một thế lực to lớn của bọn người phương Bắc, đang ẩn giấu trong kinh thành. Về cái chết của mẫu phi nàng có dính líu tới Đại Nguyên đã chẳng còn là bí mật gì to tác, nàng sớm đã biết từ lâu, không những thế còn biết rõ kẻ giết mẫu phi nàng là ai. Nhưng hiện tại, đột nhiên xuất hiện một người tên Lục Bình không khỏi khiến nàng tò mò. Nàng thật muốn biết rốt cuộc người xưng là Lục Bình kia ai? Ả đã biết được những gì? Có khi thông tin của ả sẽ giúp ích sau này. Nghĩ tới đó, nàng không do dự nữa liền quyết định đi một chuyến. Chẳng ngờ, chuyến đi này trở thành công cốc.

...

Trời dần về đêm, sương lạnh vây phủ khắp không gian tù túng, ngột ngạt và hôi hám. Phương Liên ngồi bó gối trên đống rơm ẩm mốc, ở một góc nào đó trong lao ngục, đôi mắt bị lấp đầy bởi đêm tối càng khiến nàng trở nên khó coi. Dù đã bị nhốt suốt một ngày nhưng tâm trí nàng vẫn chưa thể sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu sao cho hợp lý, mọi chuyện xảy đến quá nhanh, quá khó hiểu khiến đầu óc càng lúc càng mông lung.

Chiều qua như hẹn, nàng ngồi thưởng trà ở tầng một của quán trọ Phù Vân để đợi người. Sau đó ả kia đi qua chỗ nàng thì bị vấp ngã, ả không biết phải trái mà đổ lỗi cho nàng, còn chua ngoa mắng nàng thậm tệ. Rõ ràng tự ngã, sao lại liên luỵ tới nàng? Nàng vốn không muốn nhiều lời nhưng ả ta nhất quyết không chịu bỏ qua, còn đòi bồi thường. Đôi bên không ai chịu ai liền xảy ra chuyện lớn tiếng khiến chủ trọ phải đứng ra hoà giải. Đùng một cái sáng nay ả chết bất đắc kỳ tử trong phòng, viên quan xã hồ đồ nghe theo lời bậy bạ vội gán cho nàng tội danh giết người rồi đem tống nàng vào ngục.

Giá mà nàng mang theo lệnh bài thì tốt, ngày mai chưa biết thế nào, bây giờ Phương Liên đang âm thầm cầu khấn cho cái người hồi sáng giúp nàng tìm ra hung thủ thực sự. Có điều, nàng và hắn chẳng hề quen nhau, liệu hắn có phải kẻ lo chuyện bao đồng mà chịu giúp nàng chăng? Thực khó nói, nhưng rơi vào hoàn cảnh hiện giờ, nàng chỉ còn cách nghĩ như vậy mà thôi.

...

Mặt trời dần nhô ra khỏi lưng núi, tự do toả nắng khắp mọi miền. Tia sáng tinh nghịch chui qua ô cửa sổ bé tẹo rồi rọi thẳng vào góc căn phòng vốn đang tăm tối, nhờ tia sáng kia mà người ngồi ở đó mới biết trời đã sáng. Sự mệt mỏi cùng cực trải khắp cơ thể khiến Phương Liên uể oải, phát ốm. Mới qua một đêm trong lao ngục mà trông nàng đã thảm hại như vậy, tóc tai rũ rượi, mắt lờ đờ, mặt lấm lem bẩn thỉu.

Nàng tưởng rằng sáng nay nàng sẽ bị đám câu đương xông vào rồi lôi xềnh xệch lên công đường, sau đó bị tên Đại Tư xã hồ đồ chất vấn một phen. Nhưng sự thực, nàng chờ cả buổi sáng cũng chẳng có chút động tĩnh gì, ngay cả cơm tù cũng không có mà ăn. Cả lao ngục cứ rơi vào trầm lặng đến mức đáng sợ, khiến nàng đột nhiên có dự cảm không lành.

Ánh nắng hắt vào qua ô cửa càng mạnh, đem theo nhiệt độ tăng cao dễ để Phương Liên đoán được giờ là canh mấy. Chắc đã tầm trưa, giờ ngọ. Cái bụng nàng cồn cào, thân thể mềm nhũn bởi cơn đói lả đang hoành hành. Trước mắt nàng mơ hồ hiện ra viễn cảnh nàng sẽ chết mục xác ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, đám gặm nhấm lân la bò đến nhai từng thớ thịt ngon lành của nàng cho tới khi chỉ còn trơ trọi bộ xương trắng hếu. Vậy là nàng chết như thế, trời không biết, quỷ không hay.

[FULL] Vãng Sự Vi Phong  - truyện dài,  cảm hứng sửحيث تعيش القصص. اكتشف الآن