Chương 65: Quan tâm

6 0 0
                                    

Tháng sáu, nắng to như đổ lửa khắp nơi hạn hán, lũ lụt liên miên lại thêm nạn châu chấu từ đâu kéo đến phá hoại mùa màng. Vụ mùa thất bát, lương thực trở nên khan hiếm, nạn đói bắt đầu nổ ở lộ Long Hưng đang có dấu hiệu lan sang các vùng lân cận, triều đình buộc phải ra quyết sách mở kho lương phát chẩn hòng cứu tế nạn dân. Tuy nhiên, đây chỉ là kế tạm thời không thể dùng lâu, bởi quân lương phục vụ cho doanh trại cũng đang trong tình trạng thiếu thốn.

Ngày kia, trên đường áp giải Trần Di Ái về phủ Thiên Trường. Giữa đường y đột nhiên phảt bệnh cũ, thái y không kịp thời đến cứu chữa nên dẫn đến cái chết ngoài ý muốn. Ở thái ấp Chí Minh lại dấy lên một tin đồn ác ý cho rằng cái chết này có liên quan tới triều đình, vị đế vương kia bề ngoài tỏ ra nhân nghĩa, khoan dung tha tội chết cho thân vương nhưng thực chất lại ngấm ngầm xử tử ông ta, há chẳng phải là quá bất nhân hay sao?

.oOo.

Trở về hoàng cung sau bao ngày lưu lạc bên ngoài, Phương Liên cảm thấy khuê phòng vẫn là nơi tốt nhất. Đêm ấy, lúc nàng chuẩn bị đi nghỉ thì bên ngoài có cung tỳ bẩm báo.

"Công chúa, A Lộc đã về, đang đợi người ở đại sảnh ạ."

Phương Liên nghe thế đành bật dậy mặc vội xiêm y rồi di chuyển đến đại sảnh. A Lộc chính là gã hộ vệ Nhật Duật phái đi theo bảo vệ nàng hồi kinh, lúc mới vào Cấm thành nàng đã âm thầm giao cho gã một nhiệm vụ mật, đến nay chắc đã có kết quả rồi.

A Lộc thấy bóng chủ nhân di chuyển đến liền quỳ sụp xuống vái lạy, mắt nhìn xuống chân không dám bất kính. Gã thưa.

"Bẩm công chúa, thuộc hạ đã tra ra hắn ta là người của phủ Chiêu Thành vương."

Khoé môi nàng hơi nhếch lên, ngoài ra không biểu hiện thêm sự kinh ngạc. Thật sự không nằm ngoài dự đoán của nàng, Trần Viễn đúng là rất cẩn trọng. Nếu hắn cho người theo dõi nàng thì xem ra thân phận này đã không thể giấu được nữa, vốn dĩ nàng tính lựa thời cơ để tiết lộ cho hắn biết nhưng đâu ngờ hắn lại nóng lòng quá mức như vậy.

"Được rồi, làm tốt lắm. Ngươi trở về đi, nhớ kỹ chuyện này tuyệt đối đừng nhắc với anh Chiêu Văn."

"Thuộc hạ đã rõ. Thuộc hạ xin cáo lui."A Lộc vẫn giữ nguyên tư thế đi lùi về phía sau rồi lẩn mất.

Phương Liên lúc này đã quá mệt mỏi, nàng không tự chủ đưa tay lên che miệng ngáp dài. Sau đó, tạm gác mọi thứ lại rồi trở về phòng ngủ.

***

Việc đầu tiên sau khi Phương Liên trở về cung chính là đi thỉnh an Thượng hoàng Trần Hoảng, đây vốn là quy định nên không có gì lạ. Lúc nàng tới cung Thánh Từ phải đợi bên ngoài chờ cung nhân vào bẩm báo một lát, nàng mới được dẫn tới hậu hoa viên. Khi đến nơi liền thấy Trần Hoàng mặc áo kim bào đang đùa nghịch cho con chim hoàng oanh ăn, trông ra sắc mặt hồng hào thư thái.

"An Tư xin thỉnh an hoàng huynh."

Trần Hoảng không quay đầu nhìn nàng, tay vẫn tinh nghịch với mỏ chim, ngài hỏi:

"Em về khi nào?"

"Em về hôm qua, sáng nay liền tới thỉnh an anh." Nàng đáp, thong thả bước tới bàn đá cạnh đó, tùy tiện nhón tay lấy mứt sen rồi bỏ vào miệng ngon lành.

[FULL] Vãng Sự Vi Phong  - truyện dài,  cảm hứng sửМесто, где живут истории. Откройте их для себя