Chương 20: Lương Thái Tần

15 2 0
                                    

Từ ngày lấy được sự tín nhiệm của Hưng Đạo vương, Minh Chí tưởng rằng bản thân sắp được trọng dụng nhưng hoá ra không phải vậy. Trần Quốc Tuấn rốt cuộc vẫn muốn thử thách chàng thêm nữa. Một ngày nọ, chàng được Đức ông cho vời tới thư phòng. Lúc bước vào, thấy bóng người sừng sững ngồi cạnh bàn trà, uy nghiêm đĩnh đạc, chàng theo lệ cung tay cúi mình hành lễ.

"Thảo dân Minh Chí xin kính chào vương gia."

Quốc Tuấn thư thái khẽ vuốt chòm râu hoa râm, khoé miệng cười hiền từ, nói:

"Cậu ngồi đi."

Thời gian lưu lại trong vương phủ không nhiều, tuy ít gặp Đức ông nhưng Minh Chí luôn cảm thấy ông là người phóng khoáng, gần gũi chứ không hề có dáng vẻ đáng sợ như vẻ ngoài, tự nhiên dễ khiến người ta kính nể. Chàng khẽ đáp dạ một tiếng rồi tiến đến ngồi phía đối diện với ông, mà ông cũng thản nhiên rót cho chàng một chén trà. Lâu sau, ông chợt nói:

"Vết thương ở đùi cậu đã khỏi rồi chứ?"

Minh Chí bất ngờ, song cũng đáp luôn.

"Dạ, vết thương chỉ là chuyện nhỏ, đã khỏi lâu rồi ạ."

"Tốt, ta thấy cậu tuy hiểu biết binh pháp sâu rộng nhưng kiến thức thực tế vẫn còn hạn chế, ta đang có ý muốn gửi cậu cho một gia tướng của ta ở vùng Kiện Khê, người này đã theo ta chinh chiến nhiều năm, kinh nghiệm rèn luyện binh tướng và bày trận có thừa. Ngọc thô phải được rèn giũa mới sáng, mới đáng quý. Cậu chịu khó đi theo học hỏi đến khi thành tài rồi ta sẽ cất nhắc thêm. Ý cậu thế nào?"

Nghe tới những lời này, Minh Chí quả thực vui sướng khôn cùng. Chàng khó giấu nổi cảm xúc, khoé miệng khẽ cười rồi cung tay đáp.

"Thảo dân nguyện theo ý của vương gia."

Quốc Tuấn gật đầu, dùng tay nhấc cuốn sách trên bàn lên rồi rút ra một phong thư đã thảo sẵn, ông đưa cho Minh Chí mà căn dặn:

"Ở đây ta có một phong thư, cậu về thu xếp đi, ngày mai hãy tới quân doanh kỵ binh của gia tướng Lương Thái Tần ở vùng Kiện Khê, giao thư này cho người đó, y tự khắc có sắp xếp cho cậu."

"Dạ, thảo dân đã rõ." Đáp lời, chàng đưa hai tay nhận lấy phong thư rồi cất kỹ vào ngực áo. Sau đó, Đức ông cũng cho lui ra.

Lúc Minh Chí đi ngang qua hồ sen liền thấy Vân Tĩnh đang ngồi thêu thùa trong thuỷ đình cùng thị nữ, ngẫm nghĩ chuyện vui này chàng muốn chia sẻ với nàng nhưng hiện giờ có vẻ hơi bất tiện. Chàng do dự đứng lặng ở đó hướng mắt về phía nàng, nửa muốn đến gần, nửa còn e ngại thị nữ kia. Dẫu sao chàng cũng chỉ là môn khách của vương gia, chuyện gặp riêng con gái của ông vẫn nên kiêng kỵ.

Bỗng thấy nóng gáy nên Vân Tĩnh bất giác ngoái đầu nhìn thì mới phát hiện Minh Chí đang nhìn mình, chỉ là chẳng rõ chàng có chuyện gì vui mà nét mặt trông rạng rỡ hơn ngày thường. Nàng ngừng thêu, hướng về phía thị nữ A Loan rồi nói:

"Em đi đổ ấm trà này đi rồi pha cho ta một ấm trà hoa nhài khác."

A Loan nghe thế thì ngừng thêu, tuy có chút khó hiểu nhưng cũng chỉ giấu trong lòng. Nó dọn dẹp đống vải vóc và chỉ cuộn cho gọn gẽ rồi mới đứng lên làm theo lời của nàng, có điều pha một ấm trà khác đồng nghĩa với việc nó phải xuống bếp lấy nước nóng mới pha được trà, mà cái nhà bếp đó cách chỗ này không phải gần.

[FULL] Vãng Sự Vi Phong  - truyện dài,  cảm hứng sửWhere stories live. Discover now