Chương 28: Diễn chèo

13 3 0
                                    

"Sơn Tây có Phạm Tải chàng,

Xuân huyên sớm đã suối vàng xa chơi

Chàng thì niên thiếu bồ côi,

Trách thân cay đắng, thiếu nơi nương nhờ."

Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật vừa đi tới cửa cung Họa Nguyệt liền khựng lại bởi nghe được câu hát chèo vọng ra, giọng hát trầm khàn, luyến láy đúng điệu thật khiến người ta kinh ngạc. Trong thoáng chốc y tự thầm khen cái tài viết chèo của mình, đúng vậy, tính ra ở khắp cái đất Đại Việt này làm gì có ai viết chèo hay như thế. Nhật Duật khẽ mỉm cười, ôn hoà bước vào.

Trong sân viện, xuất hiện một đôi nam nữ mặc trang phục thường dân đang phối diễn với nhau ăn ý, từng lời nói, câu hát đến cử chỉ cùng ánh mắt đều chân thực. Hai người nọ thấy y bước vào thì thoáng giật mình, chạy tới định hành lễ thì bị y ngăn lại:

"Đừng để ta làm gián đoạn, tiếp tục đi."

Nghe vậy, họ tiếp tục phối diễn cùng nhau để mặc Nhật Duật tự tìm chỗ ngồi xem. Đám cung nữ trong cung tự biết điều dâng lên cho y ấm trà sen, cùng đĩa bánh ngọt mà y thích nhất. Khi vở diễn kết thúc thì ấm trà cũng cạn, đĩa bánh chỉ còn vài miếng vụn nhỏ nằm trơ trọi. Nhật Duật lại cười, hai tay đập vào nhau vỗ bộp bộp.

"Hay hay lắm, em gái ta quả thực danh bất hư truyền. So ra em mà mở phường hát, không chừng còn khiến mấy phường Xuân Phong, Nguyệt Thu bị đóng cửa sớm."

Người nữ lúc này yểu điệu bước tới nhún mình hành lễ với y.

"Tiểu nữ Lưu Vân xin bái kiến vương gia."

Lưu Vân xuất thân là con gái của Lưu thái y cũng là bằng hữu tốt của em gái Nhật Duật, được nghe kể về thị nhiều cũng từng gặp thoáng qua vài lần nhưng đến hôm nay mới chính thức giáp mặt. Nhìn kỹ thị quả thực rất xinh đẹp, vẻ đẹp dịu dàng, thuần khiết giống viên pha lê lấp lánh giữa ngày xuân khiến người ta không thể rời mắt, và hiển nhiên vị vương gia kia không ngoại lệ.

Thấy Nhật Duật nhìn Lưu Vân đắm đuối, lại chẳng miễn lễ cho thị đứng lên khiến người nam kia khinh khỉnh nhắc khéo bằng giọng thật:

"Anh sáu à, anh định để cô ấy cúi mãi như vậy sao?"

Lời nhắc nhở của em gái khiến Nhật Duật hơi đỏ tai, biết mình vừa thất lễ liền vờ ho khụ khụ vài tiếng rồi nói:

"À, miễn lễ, miễn lễ."

Lưu Vân khẽ giấu nụ cười rồi lui ra phía sau, lúc này Nhật Duật mới nhớ tới người còn lại, liền nói:

"An Tư, em cải trang nam cũng tài thật đấy, nhìn đố ai nhận ra em."

Người nam kia cười tự kiêu, đưa tay lên tháo chiếc khăn chít trên đầu để lộ ra mái tóc dài đen mượt xoã xuống ngang lưng, nhìn lúc này lại nom ra một thiếu nữ. Đó chẳng ai khác ngoài vị chủ nhân của cung này, An Tư công chúa.

Phương Liên dùng khăn mặt lau ướt đã chuẩn bị sẵn để lau bớt phấn, vừa làm nàng vừa hỏi:

"Vở diễn tối nay, anh chuẩn bị đến đâu rồi?"

[FULL] Vãng Sự Vi Phong  - truyện dài,  cảm hứng sửWhere stories live. Discover now