Chương 11: Mơ hồ

16 1 0
                                    

Mấy ngày gần đây không hiểu sao Giang luôn mơ đến những giấc mơ kỳ lạ, trong mơ dường như xảy ra rất nhiều chuyện, xuất hiện rất nhiều người từ lúc hắn còn nhỏ cho tới khi trưởng thành nhưng khổ nỗi sau khi tỉnh dậy hắn chẳng còn nhớ nổi những chuyện ấy, những người ấy ra sao. Phạm Bân nói đây là dấu hiệu tốt, có thể một thời gian ngắn nữa hắn sẽ nhớ ra bản thân mình là ai. Giang rốt cuộc cũng chỉ đành thuận theo số phận, không dám cưỡng ép bản thân nhớ lại nữa bởi mỗi lần hắn cố gắng lại là một lần đầu đau thấu tâm can.

Ngày nọ, giấc mơ lạ lại ùa về. Hắn thấy mình còn nhỏ xíu ngồi ủ dột dưới hòn giả sơn, trong một phủ đệ nào đó, trăng hôm đó sáng lắm, tròn lắm, xung quanh hình như còn có tiếng người nô đùa, lại có ai đó nói đêm nay là rằm tháng tám.

Sau bữa cơm ấm cúng gia đình, cậu cả nhà Thái úy (1) là Trần Thông hớn hở chạy về phòng, sửa sang y phục, trải chuốt mái tóc sao cho vừa ý rồi mới quay lại từ đường, nơi phụ mẫu chàng đang thưởng trà, trò chuyện.

"Bẩm thầy! Đêm nay là ngày hội hoa đăng, con xin phép được ra ngoài dạo một chút." Chàng cung tay, lễ phép nói.

"Được rồi! Mau đi đi." Thái úy gật gù đáp.

Trần Thông khẽ cúi đầu lui xuống, khi ngang qua dãy hành lang dẫn ra cổng chính, chàng bất chợt thấy thằng em kém chàng năm tuổi đang ngồi thù lù trước hòn giả sơn, cái tay cầm lồng đèn lúc lắc, vẻ mặt rầu rĩ tội nghiệp. Trông nó như thế, chàng không cam lòng liền bước đến hỏi.

"Viễn, sao ngồi đây một mình thế?"

"Mọi người đi chơi hết rồi, mẹ nói em còn bé, không cho em đi chơi một mình." Thằng bé đáp lại bằng cái giọng mếu máo khiến Trần Thông cũng nhíu mày.

"Đứng lên, đi với ta." Chàng khẽ mỉm cười, chìa tay ra để kéo nó đứng dậy. Thằng nhóc này, chuyện nhỏ như vậy mà cũng buồn.

...

Vốn dĩ đêm nay Trần Thông có hẹn riêng tư với cô gái tên Kim Chi ở làng trên, mặc dù dắt theo thằng em trai không nằm trong kế hoạch nhưng chàng cũng chẳng muốn nhìn thấy nó ỉu xìu như thế.

Năm nay được mùa nên lễ hội được làm lớn hơn mọi năm, khắp các đường làng, ngõ xóm đều giăng đăng sặc sỡ thắp sáng cả bầu trời. Tầm này đúng thời gian diễn ra xướng tuồng, hát chèo trong đình làng nên người làng trên xóm dưới đổ xô nhau đi xem, hai ven đường bày la liệt hàng quán càng khiến không khí trở nên nhộn nhịp. Trần Thông nắm tay em trai vừa đi vừa nhướn cổ kiếm tìm giữa dòng người trên đường, họ hẹn nhau ở bến sông nhưng có lẽ quá nôn nóng nên chàng không chờ được tới lúc gặp mặt.

Một thoáng lơ là, bàn tay chàng bỗng trở nên trống rỗng, thằng Viễn mới đây mà đâu mất tiêu. Trần Thông phát hoảng, vội vàng lách qua đám người mà tìm kiếm, đôi tay to lớn bắc loa mà gọi.

"Viễn ơi... em đâu rồi."

Lồng ngực chàng đập mạnh, đôi mắt đỏ ngầu láo liên liếc qua chỗ này, trông qua chỗ kia nhưng giữa dòng người tấp nập chàng vẫn không thấy bóng thằng nhóc ấy đâu. Chẳng còn để tâm đến cuộc hẹn với tình nhân, chàng bị thằng em trai làm cho đầu óc điên đảo mất rồi.

[FULL] Vãng Sự Vi Phong  - truyện dài,  cảm hứng sửWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu