Chương 02: Hồi ức viễn phương

132 9 0
                                    

Điều ngự cùng tiểu hoà thượng Giác Hạnh bôn ba khắp nơi, một lòng xuôi về phương Nam đất khách. Sau thời gian dài vượt non lội suối, lưu lạc trong rừng rậm Thạch Bì, cuối cùng hai người họ cũng đặt chân lên mảnh đất biên giới Chiêm Thành thiêng liêng. Nhờ sự dẫn dắt của tiều phu tốt bụng, thầy trò họ được dẫn tới một thôn trang nhỏ phía Tây châu Lý. Khi vừa tới Điều ngự đã có chút ngỡ ngàng bởi dòng chữ khắc trên bia đá trước cổng thôn không phải là chữ Phạn mà là chữ Nôm, tiểu hoà thượng đứng bên cạnh ngài nhìn chăm chăm vào hàng chữ, miệng lẩm bẩm đánh vần mãi mới xong:

"Phi Hổ thôn trang."

Phi Hổ, cái tên này...

Chưa để Điều ngự suy nghĩ thêm điều gì, trên cao bầu trời bỗng sét rạch chớp nhoáng, sấm nổ vang rền. Mây đen ùn ùn kéo đến che khuất mặt trời, sau đó những hạt mưa bắt đầu nhỏ giọt, lách tách rơi xuống đỉnh đầu. Giác Hạnh bất ngờ ngước mắt lên định nói gì đó lại bị thầy kéo đi.

"Sắp mưa rồi, chúng ta đến phía trước trú mưa đã."

Quả nhiên, vừa lúc hai thầy trò bước tới hiên nhà của quán trà đầu thôn thì mưa cũng đổ xuống rào rào như trút nước, Giác Hạnh thở hổn hển thầm than trời đổ mưa quá nhanh chẳng có chút dấu hiệu gì cả, cũng may có chỗ trú mưa kịp thời nếu không e rằng cả hai thầy trò sẽ ướt như chuột lột.

"Đại sư, giời bên ngoài đang mưa xin mời hai thầy trò vào trong ngồi uống chén trà cho ấm."

Giọng người chủ quán trà bất chợt vang lên đập vào tai, cả Điều ngự và chú tiểu đều quay lại. Nhận ra vẻ mặt niềm nở của lão, Điều ngự khẽ cúi đầu, hai tay đưa lên ngang ngực chắp vào.

"Nam mô a di đà Phật, vậy bần tăng xin phiền lão pha cho chúng ta một ấm trà."

"Được được, mời ngài ngồi."

Lão chủ quán hiếu khách dẫn bọn họ vào ngồi ở chiếc bàn trống bên trong, sau gọi hầu bàn mang trà ra. Trong lúc đang rót trà, hầu bàn thấy kỳ lạ bèn hỏi:

"Nhìn cách ăn vận của hai vị, chắc là người Đại Việt đúng không?"

Điều ngự khẽ gật đầu, ôn hoà đáp:

"Đúng vậy."

Được thể, Giác Hạnh thắc mắc:

"Chú này, sao ở đây lại gọi là Phi Hổ thôn trang, lẽ nào trong thôn thờ hổ?"

Hầu bàn cười đáp:

"À, ngày trước nơi đây tên là Bế gia trang. Sau này có đôi vợ chồng là họ hàng xa của Cồ thần y lưu lạc đến đây, bọn họ giúp dân khai hoang ruộng đất, đánh đuổi thổ phỉ, sáu năm trước còn giúp quân triều đình đánh đuổi giặc Ai Lao, công trạng hiển hách được Quốc vương tán thưởng phong làm Phi Hổ tướng quân. Nhưng vị tướng quân này rất kỳ lạ, không chịu hồi kinh nhận chức, một mực đòi ở lại đây sống một đời an nhàn vui vẻ cho tới tận năm ngoái sau một cơn bạo bệnh không may qua đời, người vợ vì thương nhớ chồng nên cũng đi theo sau đó. Người dân trong thôn muốn tưởng nhớ công lao của họ nên trưởng thôn bàn với mọi người đổi nơi này thành Phi Hổ thôn." Hầu bàn đúng là kẻ lắm lời, chỉ hỏi một câu mà y đã tuôn ra một tràng. Nhưng kể ra, câu chuyện cũng thật lý thú.

[FULL] Vãng Sự Vi Phong  - truyện dài,  cảm hứng sửWhere stories live. Discover now