Chương 156: Đêm mê ly (Phần giữa)

2 1 0
                                    

Vẻn vẹn một mình nữ sinh Thương Nghiên Nghiên là chưa đủ, Trần Hán Thăng suy nghĩ một chút rồi gọi cả Nhiếp Tiểu Vũ, khí chất của Nhiếp Tiểu Vũ cũng không quá thích hợp trong trường hợp này, có điều Trần Hán Thăng không có quá nhiều ứng cử viên.

Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ tới Trương Ninh Dung chủ yếu đang bán xe, cô đúng là vô cùng biết nói chuyện.

Ngoại trừ hai nữ sinh này, Trần Hán Thăng cũng gọi cả Trần Thiêm Dụ và Kim Dương Minh.

Trần Thiêm Dụ là chủ tịch hội học sinh, khác một cái thân phận là thiếu gia, đương nhiên hắn còn kém xa Trịnh Quan Thị, có điều cách nói chuyện cũng không tồn tại sự luống cuống nào.

Kim Dương Minh thì khỏi phải nói, chỉ cần không nói cho hắn biết thân phận thật sự của Trịnh Quan Thị, tiểu Kim cũng dám trang bức ở trước mật Trịnh Quan Thị.

Cuối cùng, Trần Hán Thăng cũng gọi cả Lưu Bằng Phi ở học viện khoa học kỹ thuật Kim Lăng.

Trường hợp quan hệ nam nữ không thể một đối một này, nam sinh phải thêm một hai nhân tài mới được, Lưu Bằng Phi vô cùng thích hợp, không lập dị cũng không ngượng ngùng.

Sau khi liên hệ với những người này xong, Trần Hán Thăng lại tới đón Trịnh Quan Thị ở xưởng điện tử Tân Thế Kỷ, ở trên đường hắn chủ động gọi điện cho Thẩm Ấu sở.

“Đêm nay anh ăn cơm bên ngoài, tụ tập mấy bạn học.”

Lần đầu tiên Trần Hán Thăng báo cáo cho Thẩm Ấu Sở, Thẩm Ấu Sở cũng nhận được báo cáo như vậy lần đầu tiên trong đời, cảm giác có một loại nghi ngờ không tên.

“Hiểu rồi.”

Thẩm Ấu Sở nhỏ giọng nói, ngữ khí nghe có chút châm chọc.

Trần Hán Thăng lại hỏi: “Hôm nay ở trường có ngoan không hả?”

Thẩm Ấu Sở bất tiện trả lời.

Kì thực đây là một đoạn hội thoại thường xuất hiện trong tình yêu nam nữ, có điều Trần Hán Thăng cũng có thể đoán được dáng vẻ đỏ mật của Thẩm Ấu Sở, hấn cũng không miễn cưỡng, cười dặn dò: “Về ký túc xá sớm một chút mà nghỉ ngơi.”

“Ừm!”

Thẩm Ấu Sở đáp.

Chữ “Ừm” này không phải là thứ tiếng nhẹ nhàng nhất thường ngày, mà là trọng âm tiếng thứ tư, nói rõ Thẩm Ấu Sở vô cùng vui vẻ với báo cáo này.

Sau khi cúp điện thoại, Trần Hán Thăng nói thầm một câu: “Còn không lo mình uống say…”

Vừa dứt lời, điện thoại của Thẩm Ấu Sở lại gọi tới.

“Uống ít rượu một chút nhé.”

Đến cửa xưởng điện tử Tân Thế Kỷ, Trịnh Quan Thị đã ra, cô mặc áo ngắn tay vô cùng phổ thông và quần jean, nói chung là vô cùng mộc mạc và thuần túy.

Có điều, sự phối hợp như vậy thể hiện sức sống trẻ tuổi của Trịnh Quan Thị, đặc biệt là khí chất vô cùng xinh đẹp của bản thân cô, mái tóc màu cafe nổi bật dưới ánh nắng chiều, lộ ra một loại ánh sáng lộng lẫy vừa đủ.

[Edit] Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh ATempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang