Chương 186: Quán bar thực sự chỉ có đàn ông trang bức

1 1 0
                                    

"Rầm".

Nhìn thấy tác phong của một sinh viên đại học như Trần Hán Thăng còn hoang dã hơn mình, anh Cẩu Tử đầu nhuộm vàng vô cùng khó chịu, hất ly ở phía trước một cái, lớn tiếng nói: "Chú muốn kiếm chuyện đúng không?"

Trần Hán Thăng nghĩ thầm hù doạ gì cha anh đâu?

Chiếc ly đổ ngay trước mặt Cẩu Tử tóc vàng, Trần Hán Thăng trực tiếp dùng sức đùi trên, chỉ nghe "Cọt kẹt" một tiếng, chiếc ghế pha lê dài dày nặng của quán bar đã trực tiếp bị đạp ra xa vài centimet.

Trần Hán Thăng vung vung tay đứng lên, nhìn anh Cẩu Tử: "Kiếm chuyện đấy, anh có biện pháp gì để có thể bắt được tôi không?"

Động tác này cũng quá mạnh rồi, cảnh vệ của quán bar cũng bị kinh động, hai người cường tráng mau chóng chạy tới cảnh giác nhìn chằm chằm.

Những người khác mau chóng khuyên giải, có một người đàn ông tuổi chừng hai mươi lăm, xem ra hơi hơi thành thục đánh giá Trần Hán Thăng, sau đó nói với Cẩu Tử tóc vàng: "Cẩu Tử, hôm nay là sinh nhật của Tiểu Tuệ, cho tôi mặt mũi mà bỏ qua việc này đi."

Anh Cẩu Tử hung ác nhìn chăm chú hai mắt Trần Hán Thăng, sau đó nói: "Hôm nay tôi cho anh Triệu một bộ mặt, nếu không phải vậy đã khiến chú…"

Hắn còn chưa nói xong, Trần Hán Thăng liền xem thường cắt lời: "Anh không cần phải cho ai mặt mũi cả, giả bộ tàn nhẫn có mẹ nó ý tứ gì chứ?"

"Đệt!"

Anh Cẩu Tử không nghĩ tới Trần Hán Thăng lại không biết cân nhắc đến như vậy, đến cái thang cũng không cho mình leo xuống, hắn trở tay nắm chặt bình rượu lập tức chuẩn bị xông tới, có điều lập tức bị hai bảo vệ của quán bar cản lại.

"Các anh còn tiếp tục như vậy, chúng tôi sẽ sử dụng biện pháp cưỡng chế đấy."

Một người trong số bảo vệ của quán bar nắm chặt bộ đàm, đây là bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị triệu tập bảo vệ khác.

Hoàng Tuệ hết cách, cô nhất định phải đứng về phía Trần Hán Thăng, vì vậy chỉ có thể mở lời nói: "Anh Cẩu Tử, hôm nay là sinh nhật của em, anh có thể tới đây em vô cùng cảm kích, nhưng có thể tôn trọng những người bạn khác của em không?"

Cẩu Tử tóc vàng nghe thấy Hoàng Tuệ nói như vậy, cắn răng gật đầu ngồi xuống một lần nữa, có điều không phí lời nói câu vô nghĩa kiểu "Cho ai đó mặt mũi, lần sau cẩn thận một chút" nữa.

Mọi người đều là người tới bị hoàn cảnh đưa đẩy, thổi một cái còn nhớ những thứ bất cẩn này đến mức nào nữa?

Đây chính là tính cách của Trần Hán Thăng, vừa nãy hơi hơi mềm mỏng một chút, hắn lập tức không phải là Trần Hán Thăng dám đánh nhau với đám lưu manh lúc lên cao trung, cũng không phải Trần Hán Thăng trong học viện Khoa học kỹ thuật, không nói hai lời liền vật ngã tên mập xăm hình.

Có vài người cảm thấy hiện tại Trần Hán Thăng không có thực lực mạnh mẽ về kinh tế, quan hệ thâm hậu có một không hai, làm ra sự việc như vậy nhất định sẽ bị trả thù, đây thuần túy là ý nghĩ cộc lốc không hề có một chút kinh nghiệm xã hội nào.

[Edit] Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh AWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu