Chương 193: Cẩu lương hung mãnh

1 1 0
                                    

Thấy dáng vẻ rướn cổ lên của Trần Hán Thăng, Thẩm Ấu Sở giờ mới hiểu được đã trúng phải động tác võ thuật.

Có điều tuy cô ngây thơ, trên phương diện đối nhân xử thế cũng vô cùng đần độn, nhưng thật sự thẹn thùng, dù cho Trần Hán Thăng không nỡ, hôn môi dưới con mắt của mọi người cũng cần dũng khí rất lớn.

Trần Hán Thăng nhắm mắt rướn cổ lên, trong lòng cũng đang suy đoán Thẩm Ấu Sở sẽ không tự mình làm, không ngờ trên mặt đột nhiên mát lạnh.

"Hôn thật à?"

Trần Hán Thăng kinh ngạc mở mắt ra, sau đó lập tức nhìn thấy Thẩm Ấu Sở đang chu đôi môi êm dịu, rủ lông mi dài, duỗi một đầu ngón tay ra đặt trên mặt của mình, dáng vẻ đần độn.

Trần Hán Thăng vừa nhìn liền cuống lên: "Để em hôn anh, chứ không phải để em ấn anh."

"Rồi mà."

Trần Hán Thăng tiếp tục giật dây: "Rồi, bẹp một cái rất nhanh."

"Đông người mà."

Thẩm Ấu Sở nhỏ giọng nói, cô không phải chưa từng thử, có thể rộn rộn ràng ràng nơi sân vận động, tình cờ có vài bạn học cùng lớp đi ngang qua, thực sự không buông.

Hồ Lâm Ngữ vốn đi trước, đang định quay đầu nói chuyện với Thẩm Ấu Sở, lúc này mới phát hiện ra cô đã bỏ cách rất xa.

Hoá ra tra nam Trần Hán Thăng xuất hiện, trên tay hắn ôm một đống quần áo thể thao, xem ra là cầm giúp Thẩm Ấu Sở.

"Các cậu đang biểu diễn theo kịch bản à?"

Hồ Lâm Ngữ đi tới hỏi, động tác bây giờ của hai người có chút buồn cười, Trần Hán Thăng rướn cổ lên trước người Thẩm Ấu Sở, Thẩm Ấu Sở dùng ngón tay trỏ đè lên mặt Trần Hán Thăng.

Trần Hán Thăng nghe thấy âm thanh của kỳ đà cản mũi Hồ Lâm Ngữ, trong lòng liền biết không thể làm chuyện xấu được.

"Không có gì, trên mặt nổi mụn, nhờ cô ấy nặn giùm tôi một chút."

Trần Hán Thăng giải thích lung tung.

"Nổi mụn là bởi làm việc và nghỉ ngơi hỗn loạn gây nên."

Hồ Lâm Ngữ nghiêm túc nói: "Chúng tôi ở trong trường ăn cơm và nghỉ ngơi đúng giờ, trên mặt lập tức có rất ít những thứ như vậy, cậu thường xuyên ra ngoài giao lưu mới có."

"Nổi mụn cũng có thể phí một đống lời sao?"

Trần Hán Thăng suýt chút nữa phì cười: "Được rồi tôi ngả bài, kỳ thực đây không phải là mụn, đây là tôi đẹp quá nên nổi bong bóng, cậu có lời nào để nói nữa không?"

"Ngạch…"

Hồ Lâm Ngữ quả nhiên bị lí do của con người không biết xấu hổ này làm cho mắc nghẹn, xoay người nói: "May chóng chuyển quần áo đi đi, còn có rất nhiều thứ phải thu dọn đấy."

Những bộ quần áo này phải được chuyển về phía sau phòng quản lý đa năng, nơi gọi là "Phòng quản lý hậu cần" chính là một trạm phục vụ loại nhỏ được xây ở chỗ ngoặt của sân vận động, bình thường viện thể thao sẽ phụ trách, những học sinh khác sẽ trở thành cộng tác viên.

[Edit] Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh AWhere stories live. Discover now