Chương 70: Trốn không kĩ thì sẽ gặp lại

1 1 0
                                    

Buổi tối, Lương Mỹ Quyên mời nhóm sinh viên đại học này ăn cơm ở trung tâm thương mại Nghĩa Ô, sau đó Vương Tử Bác và Cao Gia Lương ngồi xe đi về khu trường học Tiên Ninh trước, tiếp đó là hai bạn học nữ thời cao trung khác.

Trần Hán Thăng và Tiêu Dung Ngư đi trễ nhất, bọn họ vẫn ở lại phòng khách sạn tới hơn 9h mới quay về, thuận tiện xác định hành trình ngày mai.

Trần Hán Thăng kỳ thực rất muốn lười biếng, có điều đây là cha mẹ ruột của mình, lúc không lên lớp nhất định phải cùng đi một đường, Tiêu Dung Ngư đơn thuần đi ăn đi chơi ké.

"Lão Trần, ông có phát hiện ra một chuyện hay không."

Lúc trong phòng chỉ còn vợ chồng hai người họ, Lương Mỹ Quyên đột nhiên thần thần bí bí nói.

"Cái gì?"

"Tiểu Ngư Nhi không phải là đàm luận chuyện bạn bè với tên nhóc khốn nạn kia của chúng ta chứ?"

Trần Triệu Quân thấy tận mắt hình ảnh hai người này ở đầu đường ăn kẹo hồ lô, thế nhưng ông khá là thận trọng, trừ phi Trần Hán Thăng tự mình nói quan hệ với Tiêu Dung Ngư đã xác định, bằng không ông sẽ không nói nhiều chuyện.

"Tôi làm sao mà biết được, bà cũng đừng có suy nghĩ nhiều, nói không chừng chỉ là hai đứa bạn học thôi."

Trần Triệu Quân thật lòng khuyên nhủ.

Lương Mỹ Quyên nguýt chồng mình một cái: "Mắt tôi không có bị mù, lúc ăn cơm Tiểu Ngư Nhi còn để Trần Hán Thăng giúp con bé gắp thức ăn, quan hệ bạn học có thể thân mật như thế sao?"

"Còn nữa."

Lương Mỹ Quyên lại đột nhiên nhớ tới một chuyện: "Trước đây một thời gian Tiêu Hoành Vĩ và Lữ Ngọc Thanh đột nhiên mời chúng ta ăn cơm, nhưng rơi vào trong sương mù nên không nói sự tình cụ thể, lúc đó tôi còn có chút buồn bực, hôm nay rốt cuộc cũng có chút manh mối."

Trần Triệu Quân không muốn bát quái cùng, xoay người nói: "Tắt đèn ngủ đi, mai còn phải dậy sớm nữa đấy."

"Tự mình đi mà tắt."

Lương Mỹ Quyên hừ hừ nói: "Vất vả lắm mới hầu được đứa nhỏ đi học đại học, lớn đầu rồi còn bắt tôi hầu hạ nữa."

……

Ngày thứ hai, Trần Hán Thăng rời giường từ rất sớm, hắn muốn đi in thêm một ít đơn quảng cáo trước, sau đó sẽ tới đưa cha mẹ đi ăn cơm.

Những người khác trong ký túc xá đều ngủ rất say, chỉ có Kim Dương Minh chếch ở trên giường, đẩy quầng mắt đen xì gửi tin.

"Lão lục, cậu một đêm không ngủ đấy à?"

Trần Hán Thăng kỳ quái hỏi.

Kim Dương Minh gật gù, vẻ mặt còn có chút hưng phấn: "Anh Trần, em phát hiện ra mình vẫn còn có thể có chút mị lực, Thương Nghiên Nghiên từ chối em, hoàn toàn là từ chối một tượng đài đàn ông a."

"Lời này có nghĩa là sao?"

"Tối hôm qua, đột nhiên có một người tên là nữ sinh Lương gửi tin nhắn cho em, nói từ lúc ở nhà ăn đã gặp mặt em một lần, liền rất muốn làm bạn bè của em, bọn em hàn huyên cả một đêm, phát hiện sở thích và hứng thú đều không có ít chỗ trùng hợp."

[Edit] Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ