Chương 25: Lớp trưởng họ đường, ngọt đến ưu thương

4 1 0
                                    

"Cậu có chuyện gì, nói đi."

Bên trong nhà ăn của học viện Tài chính Kinh tế lần đầu tiên, Hồ Lâm Ngữ và Trần Hán Thăng ngồi đối diện với nhau.

Có điều ở tấm bàn ăn inox, còn có một bóng người cao gầy, lại biết điều đến mức khiến người ta lãng quên Thẩm Ấu Sở.

Hoá ra vừa nãy Trần Hán Thăng giải thích rất lâu, cho thấy bản thân không phải là muốn theo đuổi Hồ Lâm Ngữ, chỉ muốn thâm nhập trò chuyện một lần tiến hành vấn đề "Lớp trưởng" cùng cô mà thôi.

Thế nhưng mặc Trần Hán Thăng Hồ Lâm Ngữ thật giống không tin tưởng cho lắm, vừa vặn lại nhìn thấy một người đang yên lặng ăn cơm tối ở trong một góc khuất là Thẩm Ấu Sở, cô nhanh chóng để Thẩm Ấu Sở làm một nhân chứng, chứng minh mình và Trần Hán Thăng là hai người thuần khiết.

"Sao không lên tiếng vậy?"

Hồ Lâm Ngữ lại giục một lần, bởi Trần Hán Thăng đột nhiên có chút yên tĩnh.

Hắn không nói lời nào nguyên nhân là vì nhìn thấy bữa tối của Thẩm Ấu Sở, một chiếc bánh màn thầu 2 yên cùng canh tảo nấu trứng miễn phí, ngồi ở phía xa bên cạnh trong phòng ăn náo động, cái miệng nhỏ nhắn vừa nhau vừa nghiền ngẫm.

"Tình huống gia đình của Ấu Sở không tốt lắm, cậu làm lớp trưởng, có thể giúp cô ấy xin được một khoản vay trợ giúp học tập và chiếm được một khoản trợ cấp sinh viên nghèo vượt khó." Hồ Lâm Ngữ ở bên cạnh tiếc hận nói.

Lúc trước lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy cảnh này cũng rất đau lòng, không nghĩ tới năm 2002 rồi mà cũng còn gia đình bần cùng đến như vậy.

"Hồ Lâm Ngữ, nếu tôi mời cậu ăn bữa cơm, thì người nhìn thấy cũng có phần, thuận tiện mời cả bạn học Thẩm Ấu Sở đi."

Trần Hán Thăng đột nhiên nói, vẫn đánh ánh mắt với Hồ Lâm Ngữ.

Phản ứng của Hồ Lâm Ngữ cũng không tính là chậm, lập tức đáp lời: "Cái này nhất định người thấy cũng phải có phần rồi, tôi và Ấu Sở phải cố gắng thịt cậu một lần."

"Không, không cần."

Thẩm Ấu Sở vội vã nhỏ giọng từ chối, từ lúc Hồ Lâm Ngữ và Trần Hán Thăng đột nhiên ngồi xuống bên cạnh mình, cô hầu như không có năng lực xã giao liền rất không thích ứng.

Đáng tiếc là còn có nửa cái bánh bao chưa ăn xong, Thẩm Ấu Sở không có thói quen lãng phí lương thực, hơn nữa hai người họ đều là bạn học của mình, trực tiếp rời đi cũng không được lễ phép cho lắm.

Có điều hiện tại ăn cũng không vô, Thẩm Ấu Sở chỉ có thể buông đũa xuống, cúi đầu không lên tiếng.

Hồ Lâm Ngữ liền ở bên cạnh khuyên nhủ: "Nghe nói lớp trưởng Trần mấy ngày trước mời tất cả nam sinh ăn khuya, mời chúng ta ăn bữa cơm thì đã làm sao chứ?"

"An tâm ngồi xuống đi, không được rời đi!"

Sau khi Hồ Lâm Ngữ "bá đạo" nói xong, mang theo tâm tình đã hả giận lấy thẻ ăn cơm của Trần Hán Thăng, đoán rằng bữa cơm tối này sẽ không tiện nghi.

[Edit] Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh AWhere stories live. Discover now