Chương 113: Tu La tràng (Phần đầu)

1 1 0
                                    

Trần Triệu Quân đương nhiên không cần đứa thứ hai, lời Lương Mỹ Quyên nói cũng chỉ là lời nói vô ích, hơn 40 tuổi muốn sinh con có nguy hiểm vô cùng lớn, hơn nữa cũng không có tinh lực để bồi dưỡng nữa.

Trần Hán Thăng còn chưa biết mẹ muốn bỏ rơi mình, lúc hắn một đường đổi xe đi tới Xuyên Du, tình cảm bừng lên thật giống như chưa từng rời đi.

Đây là cổng tre quen thuộc, trong sân chỉ có nha đầu nhỏ A Ninh, một mình cô bé ngồi trên băng ghế nhỏ làm bài tập, chó cảnh và mèo nhà phờ phạc nằm nhoài dưới chân.

Bây giờ nhìn thấy Trần Hán Thăng, A Ninh không còn sợ nữa, chủ động chạy tới ngước đầu chào hỏi: "Anh cả."

Trần Hán Thăng cười híp mắt móc kẹo ra: "Bà và chị gái có ở đây không?"

"Bà đang đi đốc thúc công việc nhà, chị đi đốn củi rồi ạ."

A Ninh bé nhỏ nhận được kẹo trước tiên không vội vàng tự mình ăn, từ từ chia thành vài phần, Trần Hán Thăng hỏi cô bé nguyên nhân.

"Bà một phần, chị một phần, anh cả một phần, A Ninh một phần."

Trần Hán Thăng sờ sờ tóc của cô bé: "Phần kia anh cả cho em đấy."

Cha của A Ninh bé nhỏ ra ngoài đi làm bặt vô âm tín, mẹ thực sự cũng không chờ được nên thẳng thắn tái hôn, cũng có nghĩa là một mình bà của Thẩm Ấu Sở nuôi nấng hai đứa bé còn đang tuổi ăn tuổi học lớn lên.

"Cảm ơn anh cả ạ."

Nha đầu nhỏ nói cảm ơn trước, đột nhiên nhỏ giọng nói: "Chị ngủ mơ tới anh cả đó."

"Sao A Ninh biết được?"

Trần Hán Thăng cười hỏi.

"Chị mang theo em đi ngủ, em nghe thấy chị ấy nói mơ."

A Ninh mở to mắt trả lời dõng dạc.

Lúc hai người chủ yếu đang nói chuyện, Thẩm Ấu Sở vác một bó củi lớn quay trở về, bản thân cô vóc dáng đã rất cao, chỉ là số củi vác đặc biệt nhiều, cả người từ eo tới lưng đều bị cong.

Trần Hán Thăng nhấn chìm tình cảm ôn nhu đang dâng lên trong lòng, cau mày nói: "Cậu không thể vác ít hơn 1 chút à, đần chết mất thôi."

Kỳ thực bản thân Trần Hán Thăng cũng rất kỳ quái, hắn đối mặt với Tiểu Ngư Nhi bao dung nhiều bao nhiêu, nhưng đối mặt với Thẩm Ấu Sở lại có chút hà khắc.

Thẩm Ấu Sở nhìn thấy Trần Hán Thăng vốn đang rất cao hứng, nhưng cô lại không biểu đạt bằng ngôn ngữ, khuôn mặt ngây thơ trong nháy mắt bị che kín bởi vui sướng, dòng nước dịu dàng trong đôi mắt hoa đào trong suốt long lanh.

Chỉ mới bị hung một câu, khuôn mặt nhỏ liền có chút oan ức.

Trần Hán Thăng làm bộ không nhìn thấy, đi tới hỗ trợ dỡ củi lửa: "Hỏi còn không trả lời nữa, cậu chặt nhiều củi đến như vậy để làm gì vậy?"

"Tôi, sau khi tôi đến trường, bà ở nhà không vác được."

Thẩm Ấu Sở cúi đầu giải thích, cô sợ Trần Hán Thăng lại tiếp tục phát hoả, còn cẩn thận từng li từng tí thêm một câu nữa: "Lần sau tôi sẽ không vác nhiều như vậy nữa, cậu đừng tức nữa."

[Edit] Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh AWhere stories live. Discover now