Chương 133: Em cũng gọi anh là Tiểu Trần được chứ?

1 1 0
                                    

"Bây giờ cậu định làm như thế nào?"

Trịnh Quan Thị nhìn bóng lưng của hai cô bé: "Hai người họ chạm mặt rồi, nhất định phải có một quyết định đi thôi."

Trần Hán Thăng không lên tiếng, móc thuốc lá ra ấn bật lửa "xoạch, xoạch".

"Chỗ tôi không được hút thuốc."

Trịnh Quan Thị bất mãn vỗ vỗ bàn.

Trần Hán Thăng không để ý cô, tự tại hút hai cái: "Nếu không phải mấy tên súc sinh của cô cố ý ngăn cản, hai người bọn họ cũng không đến nỗi chạm mặt như vậy, lão tử hút điếu thuốc thì đã làm sao."

"Cậu đang mắng tôi đấy à?"

Trịnh Quan Thị ngơ ngác nói.

"Không phải vậy đâu."

Trần Hán Thăng khinh thường nói: "Sau khi gỡ bỏ cấm túc, lão tử không giúp cô thu hàng chuyển phát nhanh nữa, xem cô làm thế nào để bắt được tôi bây giờ."

Trịnh Quan Thị vẫn không phản ứng lại: "Tôi lớn như vậy rồi, còn chưa có ai từng mắng đấy."

"Mắng hoài cũng sẽ quen thôi, tôi thấy…"

Trần Hán Thăng nói một nửa đột nhiên dừng lại, hoá ra Trịnh Quan Thị mở ngăn kéo móc một cái nỏ từ bên trong ra.

"Trước đây lúc học ở nước Mỹ, từng luyện dùng."

Trịnh Quan Thị chậm rãi nói.

Trần Hán Thăng đi tới trước cửa sổ, trực tiếp ném điếu thuốc còn nửa sau xuống: "Hút thuốc hại sức khoẻ, bình thường tôi cũng không đề xướng hút thuốc như thế đâu."

Lúc này Trịnh Quan Thị mới cất nỏ đi: "Việc này khá tốt đối với tôi, các cô ấy có tiến vào xưởng cũng sẽ gặp mặt thôi, chỉ có thể nói cậu nhất định có tai nạn này."

Trần Hán Thăng biết rõ đây là sự thực, nhưng cũng không muốn đáp lại.

Hắn lấy điện thoại ra muốn gọi cho Tiêu Dung Ngư vài lần, cũng không biết nên mở miệng như thế nào, lòng bàn tay vô thức ma sát với màn hình điện thoại lần này qua lần khác, cuối cùng vẫn quyết định gửi tin nhắn.

Trần Hán Thăng: Ngủ chưa?

Tiêu Dung Ngư: Mới ăn với ba ba ma ma, chú Trần và dì Lương ăn có chút xíu, bọn họ cũng rất mệt, lập tức ngủ rồi.

Trần Hán Thăng: Hiện đang ở đâu thế?

Tiêu Dung Ngư: Ở một khách sạn.

Trần Hán Thăng: Có rảnh không, muốn đàm luận với em một chút.

Tiêu Dung Ngư: Ngủ trước đi, có chuyện gì chờ anh ra rồi nói, không nên để cha mẹ lo lắng cho chúng ta.

Tiểu Ngư Nhi không nói chuyện chính là không nói chuyện, cô trì hoãn ngày đàm luận đến sau khi Trần Hán Thăng ra.

Trong giây lát này Trần Hán Thăng đột nhiên cảm thấy Tiêu Dung Ngư hiểu chuyện hơn so với thời cấp ba.

"Tại mình sao?"

Trần Hán Thăng yên lặng nghĩ, một người phụ nữ hiểu chuyện có khả năng là vì cuộc sống, cũng có khả năng là vì một người đàn ông.

[Edit] Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh AWhere stories live. Discover now