Chương 34: 1 sóng lại nối liền 30% tình tiết

2 1 0
                                    

Chu Đức Thuận là ông chủ "sạp hoa quả Chu Ký" trong trung tâm thương mại Nghĩa Ô, buổi chiều hắn đang vẩy nước cho hoa quả trong cửa hàng, đột nhiên nhìn thấy đối diện có bốn nam sinh bước nhanh tới.

Chu Đức Thuận cho rằng sinh ý mà tới, vẻ mặt tươi cười nghênh đón: "Mấy anh chàng đẹp trai này, có muốn gì không hả?"

"Tôi không muốn hoa quả, đòi tiền."

Thủ lĩnh Trần Hán Thăng cười hì hì đáp.

Chu Đức Thuận lúc này mới ý thức được mấy người trước mắt là "biện giả bất thiện*", ông không chút biến sắc mà cầm lấy con dao gọt hoa quả, nâng trái dưa hấu lên cắt một tiếng "xoạt xoạt" thành hai mảnh, thứ nước đỏ tươi tùy ý rơi trên nền đất, sau đó ngẩng đầu lên hỏi: "Muốn tiền gì hả?"

Nhìn thấy Chu Đức Thuận lấy dao ra, Dương Thế Siêu và Quách Thiếu Cường liếc mắt nhìn nhau, mí mắt có chút nhảy múa.

Trần Hán Thăng cười cười một tiếng, lại nâng chiếc ghế nhỏ ở cửa lên chủ đích ngồi xuống bên cạnh Chu Đức Thuận, cách con dao gọt hoa quả sáng loáng chỉ có 20 centimet.

"Tôi là người của Phùng Kế Hoa có cửa hàng văn phòng phẩm ở đối diện, nghe nói ông nợ ông ta 3500 yên mà không trả phải không?"

Trần Hán Thăng vừa nói xong, một tay cầm lấy quả dưa hấu vừa bị cắt gọn, Chu Đức Thuận ăn nó ở ngay trước mặt.

Lúc cúi đầu còn lộ ra chiếc cổ, cứ như thế mà treo con dao sắc bén cắt dưa hấu ở phía dưới.

Chu Đức Thuận đầu tiên nghe xong là sững sờ, nghĩ thầm từ lúc nào mà Phùng Kế Hoa lại có cháu trai ngoại lớn đến như vậy, sau đó lại là giận tím mặt, bây giờ mới có nửa năm hành nghề, 2500 yên lại đã biến thành 3500, súc sinh này còn tàn nhẫn hơn cả lãi suất cao nữa.

Kỳ thực không chỉ có Chu Đức Thuận, ba người Dương Thế Siêu nghe thấy "2500" đã biến thành "3500", trong lòng cũng có một trận mơ hồ, bất quá bọn hắn cho rằng Trần Hán Thăng cố ý thu phí thủ tục thêm 1000 yên, vì vậy đều không lên tiếng.

Đối lập với Phùng Kế Hoa, kỳ thực Trần Hán Thăng càng muốn giao thiệp với Chu Đức Thuận hơn, bởi vì Phùng Kế Hoa có nguyện ý tài trợ hay không còn phải hoàn toàn xem bản thân ông, Trần Hán Thăng vẫn đúng là không có cách nào để ép buộc, nhưng bên Chu Đức Thuận lại có một lỗ hổng lớn hơn rất nhiều, Trần Hán Thăng rất dễ dàng liền có thể tìm thấy chỗ để cắt vào.

"Chàng trai à, tôi giải thích cho cậu nghe, tôi không có nợ ông bác của cậu 3500 yên."

Chu Đức Thuận nghiêm túc nói.

Trần Hán Thăng ăn xong dưa hấu, tùy ý nhấc quần áo lên lau miệng, cười nói: "Tôi đây mặc kệ, ông chú nói là như vậy, tôi chỉ phụ trách đòi tiền thôi."

Ngay lúc đánh giá của Chu Đức Thuận về bốn người này không ngừng biến ảo, học sinh của học viện Tài chính Kinh tế cũng từ từ vây quanh cửa tiệm hoa quả để xem trò vui.

"Bọn họ là ai vậy?" Chu Đức Thuận hỏi.

Những người này đều có khí chất của sinh viên đại học vô cùng rõ ràng, Trần Hán Thăng cũng không giấu diếm: "Những người này đều là bạn học thời đại học của tôi, ông còn không trả 3500 yên cho tôi, tôi liền để bọn họ vận chuyển hết hoa quả đi, chuyển đến lúc nào đủ 3500 yên rồi mới thôi."

[Edit] Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh AWhere stories live. Discover now