Chương 121: Vị chua của mùa xuân

1 1 0
                                    

Vai của Trần Hán Thăng đột nhiên bị ai đó vỗ một cái.

"Cậu lại tới đón tôi quay về à?"

Thương Nghiên Nghiên mặc một chiếc áo gió dài, hình thức xinh đẹp nhưng rất mỏng, đùi được bao bọc bởi một tầng tất chân màu đen, trong đêm đông khom người cũng bị đông cứng đến run lẩy bẩy.

Trần Hán Thăng đánh giá một lúc, phất tay một cái nói: "Lên xe."

"Được, cảm ơn lớp trưởng ba ba."

Thương Nghiên Nghiên eo mèo ngồi vào ghế phụ lái, lúc đóng cửa còn hướng về phía Trần Hán Thăng cười cợt.

Cô đúng là thật sự vui vẻ, không nghĩ tới đợi xe công cộng còn có thể gặp được Trần Hán Thăng, như vậy một là không cần chen lấn trên xe công cộng, hai là có cơ hội cho hai người ở một mình tán gẫu trong hoàn cảnh chật hẹp như vậy.

Nhưng khoé mắt của Trần Hán Thăng nhảy nhảy, nghĩ thầm cũng còn may là không đồng ý với Tiểu Ngư Nhi về việc chỗ ngồi kế bên tài xế chỉ để cho một mình cô ngồi, nếu không lại tìm ra một sợi tóc dẫn đến cãi nhau nữa mất.

Hắn hút thuốc ở bên ngoài xong, ngồi lên xe trong mũi toàn là mùi hương của mỹ phẩm.

Đây chính là đặc điểm cá nhân của Thương Nghiên Nghiên, thích trang điểm đậm, tâm tư thành thục hơn nhiều so với sinh viên đại học phổ thông, nói chuyện còn mang theo mùi vị gợi cảm của phụ nữ.

"Sau 25 tuổi, lại là một cô gái hồng lâu."

Trần Hán Thăng liếc mắt nhìn Thương Nghiên Nghiên, luận về tướng mạo Thương Nghiên Nghiên càng xinh đẹp hơn Trương Minh Dung.

Dọc đường đi Trần Hán Thăng đều suy nghĩ chuyện gì đó, Thương Nghiên Nghiên vốn chờ Trần Hán Thăng chủ động mở miệng, sau đó cảm thấy không quá đáng tin, tràng giang đại hải nói: "Mấy ngày nữa tôi muốn tới trạm phát thanh trường nhận lời mời, bốn năm đại học chung quy cũng phải lưu lại một chút nhung nhớ a."

"Đây là chuyện tốt đấy."

Trần Hán Thăng gật gật đầu nói, tiếng phổ thông của Thương Nghiên Nghiên không tệ, âm thanh còn tô điểm một chút hương vị trầm thấp, không biết sẽ trở thành giấc mơ đêm khuya cho bao nhiêu nam sinh nữa.

"Tôi có quen biết với cán bộ hội học sinh ở chỗ trạm phát thanh, đến lúc đó giúp cậu chào hỏi cũng được."

Trạm phát thanh chính là cơ cấu hạ tầng của đoàn ủy, Trần Hán Thăng bây giờ là người của mình.

Thương Nghiên Nghiên cười duyên một tiếng: "Cảm ơn nhé, cậu ở trong trường cũng coi là một người thành đạt, có quan hệ, có sản nghiệp, có điện thoại, còn có cả xe nữa."

"Còn có cả em gái xinh đẹp nữa."

Thương Nghiên Nghiên sáp đầu lại, lặng lẽ nói.

Trần Hán Thăng hơi hơi chếch ra một chút, bởi lúc nói chuyện hơi thở của Thương Nghiên Nghiên đều phả lên trên mặt mình.

"Quan hệ ra trường liền không dùng được nữa, nhà không phải của tôi, xe chỉ mượn dùng thôi, điện thoại di động nói nghiêm chỉnh chỉ có thể xem là đồ cấp trên phân phát, chỉ có mấy em gái xinh đẹp là tự mình có thôi."

[Edit] Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ