Chương 56: Nói chung đều là không tưởng

2 1 0
                                    

Đầu thu Kiến Nghiệp có chút cảm giác mát mẻ, nhưng ánh mặt trời chiếu lên trên người lại mang theo một luồng mùi vị ấm áp, trời cao mây nhạt, điềm tĩnh ấm cúng.

Một buổi chiều không có tiết, Trần Hán Thăng mang theo Thẩm Ấu Sở và Hồ Lâm Ngữ đi tìm phó bí thư đoàn trường Vu Dược Bình.

Thẩm Ấu Sở là vì biểu đạt cảm tạ, Hồ Lâm Ngữ xin lỗi vì sự kích động khi trước, nhưng Trần Hán Thăng lại là vì gây dựng hạng mục nâng đỡ sự nghiệp.

"Cậu vẫn mặc quần áo cũ, có thấy lạnh hay không hả?"

Nhìn thấy Thẩm Ấu Sở lại là bộ đồng phục học sinh cao trung rộng rãi, Trần Hán Thăng đang suy nghĩ có nên mua cho cô một số loại quần áo hay không.

"Không đâu."

Thẩm Ấu Sở lắc đầu một cái, suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu: "Xuyên Du còn lạnh hơn so với Kiến Nghiệp nữa, tôi không sợ đâu."

Hồ Lâm Ngữ có chút kỳ quái liếc mắt nhìn Thẩm Ấu Sở, dựa theo ấn tượng của cô, Thẩm Ấu Sở không nên nói chuyện như vậy với Trần Hán Thăng mới đúng.

Vu Dược Bình đang ở trong văn phòng, đột nhiên nhìn thấy ba học sinh xuất hiện ở cửa, ông đột nhiên nhớ tới Trần Hán Thăng, cũng có ấn tượng với cái đập bàn của Hồ Lâm Ngữ.

"Buổi chiều không có tiết sao?"

Vu Dược Bình quay lại nói với Trần Hán Thăng.

"Buổi chiều ban bọn em không có tiết."

Trần Hán Thăng cười trả lời, sau đó giải thích nguyên nhân Hồ Lâm Ngữ và Thẩm Ấu Sở tới đây.

"Bạn học Hồ Lâm Ngữ biết được lần trước cãi nhau ở văn phòng của thầy là không đúng, cố ý tới đây để xin lỗi."

Hồ Lâm Ngữ một mặt thành khẩn nói: "Bí thư Vu, lần trước em không biết tình hình, vì lẽ đó ở đây phát tính khí, sau khi lắng nghe giải thích từ Trần Hán Thăng, em cuối cùng đã hiểu rõ công tác đoàn ủy là có toàn bộ tính cục bộ và tính phạm trù tính thống nhất, em xin lỗi vì đã lỗ mãng hôm đó ạ."

Vu Dược Bình sửng sốt một chút, sau đó nói với Hồ Lâm Ngữ: "Không nên như vậy, các em đều là sinh viên đại học năm nhất, có lúc bộc phát tính khí chúng tôi làm giáo viên cũng có thể bao dung được."

Ông lại chỉ trích Trần Hán Thăng: "Một chi tiết việc nhỏ tôi đã sớm quên mất rồi, em còn khiến người ta trịnh trọng tới đây xin lỗi nữa."

Trần Hán Thăng cười cợt, chỉ vào văn kiện đang được Hồ Lâm Ngữ cầm trong tay nói: "Đây là một chút tâm ý nhỏ được quản lý công cộng ban 2 bọn em chuẩn bị, cảm ơn bí thư Vu đã bận rộn chống đỡ ở bên trong."

Vu Dược Bình vừa mới đầu còn muốn cự tuyệt: "Không cần khách khí như vậy đâu, tôi cũng không có chăm lo để ý ban của các em mà."

"Học bổng sinh viên nghèo vượt khó của bạn học Thẩm Ấu Sở đã tới nơi rồi, đây chính là sự chăm lo để ý của thầy dành cho ban bọn em rồi." Trần Hán Thăng nói.

Cuối cùng, Vu Dược Bình nhìn thấy chỉ là một vài tờ bìa hồ sơ, phỏng chừng cũng không đáng vài yên, hơn nữa trong ngăn kéo của ông quả thực thiếu mất món đồ chơi này, cũng không có ngăn.

[Edit] Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh AWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu