Chương 187: 1 đòn chí mạng với súc sinh

1 1 0
                                    

Trần Hán Thăng căn bản sẽ không hỏi những vấn đề tẻ nhạt này, chỉ chơi ở quán bar, cậu đừng nghe ngóng xem tôi có bạn gái hay chưa, tôi cũng không hỏi đối tượng của cậu ở đâu, mọi người hiểu rõ trong lòng là được.

Đặc biệt là sau khi Lật Tử nói hết thân phận của những người trong bàn này cho Trần Hán Thăng, hắn phát hiện đều là một đám em út, tâm tình lại càng thả lỏng hơn nữa.

Còn không ngừng khuyên nhủ Hoàng Tuệ và Lật Tử, hơn nữa bầu không khí của quán bar cũng nhuộm đẫm màu, tham gia trò chơi "Lắc xúc xắc so sánh to nhỏ, thua uống rượu".

"Một lát nữa lái xe quay về là được."

Trong lòng Trần Hán Thăng nghĩ, trên tay cũng đong đưa lên xuống chén xúc xắc.

Trò chơi lắc xúc xắc này, trên bản chất là một kiểu đánh cờ trá hình, chính là căn cứ vào đếm số to nhỏ mà mình lắc ra, sau đó căn cứ vào vẻ mặt lộ ra trên khuôn mặt của những người khác để đoán số to nhỏ của bọn họ.

Khá giống với trò chơi ma sói, nhưng bởi quan hệ ở quán bar, lại có nhiều sự kích động và hưng phấn hơn so với giết người sói.

Bởi có vài người biết rõ rành rành cậu đếm ra số to nhất cũng phải chạm, bọn họ đơn thuần là muốn uống rượu thôi.

Trần Hán Thăng là sư phụ tổ tông trong trò chơi này, kinh nghiệm của hắn thực sự quá phong phú, thực sự không đến mức lưỡng bại câu thương* với cậu, nói chung là tửu lượng của bản thân cũng tốt.

Hoàng Tuệ nhìn thấy Trần Hán Thăng có ý định chơi, vội vàng gọi tất cả những người khác tới tham gia, thật giống như không phải là sinh nhật của mình, đang nghĩ làm sao để khiến Trần Hán Thăng hài lòng.

Triệu Chính con ông cháu cha ngồi bên cạnh cô hỏi: "Cậu ta chính là người em nói trong điện thoại, cần nịnh bợ đấy sao?"

"Đúng vậy."

Hoàng Tuệ giải thích: "Không nên thấy Trần Hán Thăng tuổi còn trẻ, nhưng thủ đoạn vô cùng lợi hại, em từng tiếp xúc với cậu ta vài lần, kỳ thực đều không chiếm được thứ gì tốt đẹp."

Quan hệ của cô với Triệu Chính không bình thường, vì vậy không ẩn giấu.

Triệu Chính cười an ủi: "Có thể thấy được, em nhìn động tác lắc xúc xắc của cậu ta kìa, còn cả dáng vẻ lúc phát sinh xung đột với Cẩu Tử mới vừa xong nữa, tuyệt đối là khách quen trong quán rượu a."

Tiếng nhạc xung quanh vô cùng lớn, hai người nói chuyện nhất định phải chụm mặt lại với nhau, Trần Hán Thăng và Lật Tử nói chuyện như vậy, Triệu Chính và Hoàng Tuệ nói chuyện cũng là như vậy.

Vương Tử Bác ở bên cạnh nhìn trong lòng thập phần khó chịu, nhưng hắn không biết phải ứng xử ra sao, thậm chí cũng không dám nhìn lâu, chỉ lơ đãng liếc nhìn một chút, lại lập tức quay đầu, làm bộ tham gia chơi trò chơi lắc xúc xắc.

Thậm chí để che giấu không cho người khác nhìn ra, Vương Tử Bác còn ồn ào mời rượu theo, kỳ thực bản thân hắn cũng không biết đang làm gì, thâm tâm đã rối loạn rồi.

"Nếu Tiểu Trần là mình, cậu ta sẽ làm như thế nào?"

Vương Tử Bác ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trần Hán Thăng, phát hiện hắn một tay ôm eo Lật Tử, một tay lắc xúc xắc "Ào ào ào", đồng thời còn thấp giọng cười nói với cô gái tên là Yến Tử ở một bên khác.

[Edit] Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh AHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin