Chương 12: 303 có chút chuyện

3 1 0
                                    

Vừa nãy lúc Trần Hán Thăng ngồi xuống, "vô ý" lấy tay khoát lên bả vai Tiêu Dung Ngư, chỉ trong nháy mắt có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể mềm mại của Tiêu Dung Ngư đột nhiên căng cứng.

Bất quá khi đó lại có một đám nam sinh viên đại học nín nhịn ở xung quanh, Tiêu Dung Ngư quay đầu đi không nói gì.

Hiện tại mọi người đều đã tản đi, Tiêu Dung Ngư cảm thấy hành động này là quá mức thân mật, vì vậy liền nhắc nhở Trần Hán Thăng chú ý cử chỉ.

"Ai, sao tôi không thể khống chế được ngón tay nhỉ."

Trần Hán Thăng cười hì hì trả lời, có điều đến cả kẻ ngu si cũng nhìn ra được là hắn đang cố ý.

Trong lòng Tiêu Dung Ngư thở dài một hơi, từ biểu cảm của Trần Hán Thăng từ lần từ chối trước, người này vẫn luôn chiếm tiện nghi của mình, trên đầu môi, trên hành động, đương nhiên trong tư tưởng lại khỏi phải nói.

Theo lý thuyết mình nên phát hoả mới đúng, có điều lại cảm thấy vô cùng lập dị, hai người vừa là bạn học lại vừa là bạn thân, bây giờ lại là đồng hương cùng ở đất khách quê người.

"Tốt xấu gì thì cậu ấy cũng đã thích mình ba năm, thẳng thắn cho xong chuyện đi."

Tiêu Dung Ngư quay đầu lại liếc mắt nhìn Trần Hán Thăng, đường nét ngũ quan lập thể, ánh mắt mang theo vẻ kiêu ngạo và bất cần, Trần Hán Thăng từ cao trung đã như vậy, có điều trước đây hắn vẫn rất có lễ độ với Tiêu Dung Ngư.

Trần Hán Thăng không chú ý tới chuyển động của Tiêu Dung Ngư, hắn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ với thành phố, trong đầu hoàn toàn có một chỗ trống kí ức.

"Bao nhiêu năm trôi qua, không nghĩ anh lại trở về, các em gái ở Viện Tài chính Kinh tế, mọi người khoẻ cả chứ?"

…..

Trạm tàu hoả Kiến Nghiệp tới thành phố đại học Giang Lăng trong gần một tiếng, những sinh viên đại học từ nơi khác tới trước đều không đi xe công cộng lâu như vậy, dọc con đường bị lắc đến mức buồn nôn.

Sắc mặt của Tiêu Dung Ngư sau khi xuống xe cũng không được tốt cho lắm, Trần Hán Thăng nghĩ thầm mấy tên tài xế súc sinh này thực sự một chút cũng không thay đổi, xe công cộng mà làm như máy bay tốc độ thấp vậy.

Đại học Đông Hải và học viện Kinh tế Tài chính chỉ cách nhau một con đường cái rộng 30 mét, cho nên có thể nói là hàng xóm chân chính.

"Không thể mở miệng cho cô ấy biết được, mình nhất định sẽ che chở cho cô ấy, cũng sẽ chọc cho cô ấy bật cười…"

Lúc này, điện thoại của Tiêu Dung Ngư đột nhiên vang lên, Trần Hán Thăng cảm khái không thốt nên lời, năm 2000 đến năm 2010 thực sự là niên đại thần tiên giới âm nhạc Hán Ngữ đấu tranh, các ca khúc kinh điển nghe hoài không chán nhiều vô số kể.

Có điều hắn cũng chỉ cảm khái, Trần Hán Thăng hoàn toàn không biết gì về ngũ âm cả, cũng không tạo được những ca từ như vậy.

Cuộc điện thoại do Cao Gia Lương gọi, cháu trai này tới trường sau đó không quên gọi cho nữ thần, chuyên gọi điện thoại để quan tâm.

[Edit] Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh AWhere stories live. Discover now