Chương 07: Nhìn sắc mặt lão tử mà hành xử

4 1 0
                                    

"Tiên sư nó, hết ăn uống lại đụng trúng cha đẻ của người ta."

Về đến nhà Trần Hán Thăng không nhịn được mà nhổ nước bọt nói vài câu, Trần Triệu Quân và Lương Mỹ Quyên đã đi làm, trong phòng sạch đến mức không có một chút khói lửa gia vị gì hết.

Lão nương là một người hung hãn, nói không hầu chính là không hầu.

Trần Hán Thăng dự định đi tắm rửa trước, sau đó no bụng ngủ trưa, trước đây hắn thường bận từ lúc mở mắt đến tận lúc nhắm mắt, bây giờ nhờ sống lại mới có thể thấy lại thứ ánh sáng nhàn hạ mà không dễ gì có được, đương nhiên phải cố gắng hưởng thụ.

Suy nghĩ như vậy liền ngủ thẳng một mạch đến 10 giờ rưỡi sáng, chuông điện thoại gấp gáp đánh thức Trần Hán Thăng từ trong giấc mộng.

Trong mộng Trần Hán Thăng còn ở năm 2019, vừa mở mắt lại thành ngày hè chói chang của năm 2002.

"Ai vậy?"

Trần Hán Thăng đi tới bên cạnh điện thoại cầm ống nghe lên nói.

"Mẹ của con!"

Lương Mỹ Quyên không chút khách khí nói: "Buổi trưa cha mẹ cùng ở bên nhà bà ngoại ăn cơm, sau khi lên đại học con sẽ ít có cơ hội gặp mặt hơn, trước khi đi thì tới nhiều hơn một chút."

"Biết rồi."

Trần Hán Thăng cúp điện thoại, ngơ ngác ngồi trên mép giường, một là xua tan cảm giác rời giường, hai là hồi tưởng lại tình huống dưới nhà ông bà ngoại.

Nghĩ đi nghĩ lại tự Trần Hán Thăng nở một nụ cười: "F*k làm sao có thể như cuốn tiểu thuyết đoạt mạng vậy được, lại còn phải từ từ dung nạp lại kí ức, có điều trước hay sau mười bảy năm cũng là bản thân mình, sổ sách này mẹ nó làm thế nào?"

…….

Nhà bà ngoại của Trần Hán Thăng ở nông thôn, ông ngoại là một giáo viên tiểu học, bà ngoại là chủ cả của gia đình, còn muốn gây dựng thêm mấy mẫu đất, ông bà của Trần Hán Thăng qua đời sớm, vì vậy hắn và ông bà ngoại có quan hệ vô cùng thân mật.

Đi xe bus công cộng nửa tiếng, Trần Hán Thăng tới nhà ông bà ngoại, nơi này sau này biến thành một khu khai thác, nhưng hiện tại cây vẫn xanh mơn mởn, phóng tầm mắt ra xa là một ruộng lúa vàng óng, cơn gió hè nóng nực thổi qua, "ào ào ào" âm thanh gió thổi đồng lúa thành cơn sóng.

"Ông ngoại, bà ngoại, làm chút nước uống nào."

Trần Hán Thăng vẫn như thường ngày, hô to gọi nhỏ đẩy cửa tiến vào khu vườn nông dân nhỏ, trong nhà người cũng không hề ít, gia đình bác cả, gia đình cậu hai, gia đình dì hai, tất cả đều ở đây, người nào người nấy đều đang ăn dưa hấu.

"Nhìn kìa, sinh viên đại học về rồi."

Mợ hai cười nói.

Trần Hán Thăng nở nụ cười "ha hả", mấy anh chị em nhà bác và dì hai đều không thi đại học, người khác đánh giá cao bốn chữ "Sinh viên đại học", bản thân Trần Hán Thăng lại hết sức né tránh, thậm chí còn không bộc lộ sự háo hức với cuộc sống đại học.

[Edit] Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh AWhere stories live. Discover now