Chương 119: Lập tức làm xong việc

2 1 0
                                    

Trần Hán Thăng đại khái không nghĩ tới sẽ có thể đụng phải Trương Minh Dung ở một trong số cửa hàng 4S.

Nghĩ tới cũng thú vị thật, cô chính là người sống lại trước bữa tiệc tối kia, lúc chúc rượu còn lặng lẽ nắm lấy xoa tay Trần Hán Thăng như một cô gái thanh lâu.

Từ một thiếu nữ ngây ngô đơn giản trưởng thành thành một cô gái thanh lâu ở quán rượu, Trần Hán Thăng có chút ngạc nhiên về quá trình này.

Đương nhiên, hắn không có bất cứ hứng thú nào với bản thân Trương Minh Dung.

Một câu thôi, giá trị nhan sắc không đủ.

Lúc từ cửa hàng xe về trường, Trần Hán Thăng thuận tiện thay xe ở chỗ Chung Kiến Thành, Passat trả cho lão Chung, khởi động lại chiếc Santana hàng dùng rồi kia.

Thẩm Ấu Sở thế mới biết hoá ra xe cũng không phải là do nhặt được.

"Có khả năng sau này sẽ bận bịu một thời gian, phía bên tôi đang nhận lấy hàng chuyển phát nhanh cho một công xưởng…"

Trần Hán Thăng đang giảng giải sự chuyển biến nghiệp vụ cho Thẩm Ấu Sở, đột nhiên chuông điện thoại vang lên.

Trần Hán Thăng liếc một cái phát hiện là Tiêu Dung Ngư, hắn không nghe máy còn nhét điện thoại vào trong túi.

Những lúc như thế này nghe điện thoại sẽ không quá lý trí, hơn nữa rất nhanh sẽ tới trường.

Thẩm Ấu Sở còn nhỏ giọng nhắc nhở: "Có người tìm cậu kìa."

"Không bắt máy trước đã, tôi cho cậu biết quy tắc phổ thông nhé."

Trần Hán Thăng bình tĩnh nói: "Lúc lái xe không thể nghe điện thoại được, như vậy rất dễ xảy ra tai nạn."

"Ác."

Thẩm Ấu Sở chu khuôn mặt nhỏ nói.

Loại chuyện hoang đường này đại khái cũng chỉ có thể dao động Thẩm Ấu Sở một chút mà thôi, nếu như đổi thành Tiểu Ngư Nhi đang ở bên cạnh, không chừng cô sẽ hỏi dò đến cùng xem ai gọi tới.

Sau khi Thẩm Ấu Sở xuống xe, Trần Hán Thăng mới quay về.

"Sao trả lời điện thoại chậm vậy?"

m thanh của Tiêu Dung Ngư có chút mất hứng.

"Vừa nãy có chút việc."

"Có chút việc lập tức có thể không bắt điện thoại của em à, vạn nhất em có chuyện gì thì sao?"

Tiêu Dung Ngư tiếp tục truy cứu trách nhiệm.

Trần Hán Thăng nở nụ cười: "Buổi trưa tôi mời em đi ăn cơm, chúng ta tới nhà hàng ở Nghĩa Ô đi."

"A, vậy được, em thu dọn một chút đã."

Tiêu Dung Ngư lập tức ấn vào nút gọi.

Loại nữ sinh ngạo kiều như Tiểu Ngư Nhi, cô gọi điện thoại đến không hẳn là thật sự có sự việc, thế nhưng, không nghe điện thoại có khả năng sẽ lập tức thật sự có chuyện.

Kỳ thực biện pháp giải quyết cũng vô cùng đơn giản, ngẫm lại dự tính ban đầu khi cô gọi điện thoại là được rồi.

[Edit] Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh ADonde viven las historias. Descúbrelo ahora