Chương 120: Biến tôi thành cây ATM à?

2 1 0
                                    

Buổi chiều ngày thứ hai Trần Hán Thăng mang người đi tới xưởng thiết bị điện tử Tân Thế Kỷ, sau khi liên lạc với phó chủ quản hậu cần Triệu Xuân Minh, nói việc mình đã sắp xếp ra.

Khoé mắt của Triệu Xuân Minh quét qua ba người một lúc, trong này có một người phụ nữ là Nhiếp Tiểu Vũ, xem ra cũng không thể nói là xinh đẹp được, bĩu môi nói: "Sao người nào cũng giống như sinh viên đại học vậy."

Trần Hán Thăng đưa một điếu thuốc tới, còn bận bịu giúp nhen lửa: "Có thể làm được việc mà, quản thân phận của họ để làm gì đâu."

Triệu Xuân Minh mới vừa thu nhận 1000 yên và hai bao thuốc lá, bây giờ ông không dễ dàng để chọn lựa đâm chọc, gật gật đầu nói: "Nếu người anh em họ Trần đã mở miệng, phía bên tôi không thành vấn đề nữa."

Trần Hán Thăng quay đầu về phía các sinh viên đại học kiêm chức nói: "Các cậu tới làm quen với đường đi của khu hành chính trước đi, buổi tối tự mình về trường, tôi tiếp chủ quản Triệu ra ngoài đàm luận công việc đã."

Triệu Xuân Minh nhìn thấy Trần Hán Thăng hiểu quy củ đến phi thường, cười đến mức da mặt cũng bị nhăn nheo: "Người anh em họ Trần rất biết làm người a, sau này tiền đồ khó có thể đo lường nha."

"Mọi người cùng kiếm củi mới đốt được ngọn lửa cao, vẫn là phải dựa vào sự giúp sức nâng đỡ của mọi người."

Trần Hán Thăng vừa khách khí, vừa lái xe chuẩn bị ra khỏi xưởng điện tử, lúc đi ngang qua cửa lớn một chiếc xe thể thao màu đỏ thắm sượt qua người.

Trần Hán Thăng liếc mắt nhìn, chính là chiếc xe hỏi đường hôm khai giảng.

Triệu Xuân Minh dường như có hơi sợ chiếc xe thể thao kia, nói một cách chính xác hơn là ông sợ người lái xe, ông nhún vai rụt đầu lại.

Trong lòng Trần Hán Thăng rất muốn biết thân phận của người phụ nữ kia, liền tìm đề tài mở miệng: "Chủ quản Triệu, đêm nay có muốn ăn gì đó không?"

"Hải sản thì sao?"

Triệu Xuân Minh trực tiếp nói, dự định của ông chính là chuyên chọn quý ăn.

Trần Hán Thăng nghe xong, trong lòng không nhịn được mắng: "Ăn ma túy tổng hợp nhé, nghiệp vụ của cái công xưởng này mỗi tháng cũng chỉ hơn 3 vạn yên, trong đó lão tử phải phát tiền lương cho các anh em, hải sản cấp cao một vài miếng cũng đã phải hơn vạn rồi."

Triệu Xuân Minh cũng thật là giống với cách nói của Chung Kiến Thành, một cái động không thấy đáy, vừa tham lam vừa không biết tốt xấu gì hết.

"Sao vậy, Trần tổng cảm thấy quá đắt đỏ phải không?"

Triệu Xuân Minh nghiêng người dựa vào cửa sổ xe, sắc mặt không chút thay đổi nhìn Trần Hán Thăng.

"Ăn đồ ăn sao lại chê đắt chê rẻ chứ, hài lòng là được rồi."

Trần Hán Thăng cười ha hả nói.

Yêu cầu của Triệu Xuân Minh lúc này mới hoà hoãn được.

"Có điều."

Trần Hán Thăng một mặt nghiêm túc nói: "Luận chứng thông qua khoa học, mùa đông nên ít ăn hải sản, đặc biệt là đàn ông càng phải ăn ít hơn, bởi không tốt cho phương diện kia."

[Edit] Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh AWhere stories live. Discover now