Chương 185: Sở trường của ba ba

1 1 0
                                    

Có rất nhiều đặc điểm của quán bar 1912 trên phố Kiến Nghiệp, sát vách chính là phủ Tổng thống, kiến trúc xung quanh cũng đều là lấy đặc điểm văn hóa của các thành phố quốc dân.

Đi trên đường, nghĩ tới bao nhiêu nhân vật lớn đã từng đi qua con đường này, một loại cảm xúc hoài niệm và cảm giác trang trọng nảy sinh một cách tự nhiên.

Sau khi vào những quán bar hiện đại này, mỗi lúc lại làm màn đêm buông xuống, ánh đèn to nhỏ lớn bé ở mấy chục quán bar sáng ngời, lại phối hợp với vẻ phong tình của lục triều cố đô độc nhất Tần Hoài, bầu không khí kiều diễm thật giống như được mạ vàng tràn ngập trên mặt đường.

Đặc biệt là còn có các loại truyền thuyết "Diễm ngộ*", thành phần tri thức của Kiến Nghiệp khá thích tới đây giải khuây, còn có một vài sinh viên đại học có tiền lại thích tiêu xài.

Trần Hán Thăng thuộc lòng con đường này hơn cả, kiếp trước của hắn tích trữ hơn mười vạn tới những quán rượu nhỏ loạn lạc, cái gì mà Marceau, babyface, mix uống hết sạch chai Chivas, nghĩ tới cũng thật là đáng tiếc.

Quán bar trên phố 1912 cách đại học Quản lý Công nghiệp Kiến Nghiệp không phải là quá xa, Trần Hán Thăng lái xe tới đón Vương Tử Bác trước.

Hôm nay Vương Tử Bác có thể nói là trang phục dự họp, nửa người trên là âu phục ô vuông xám, nửa người dưới là quần thường cùng màu, giày da trên chân bóng loáng, trên đầu cũng bôi gel.

Trên tay hắn còn ôm một bó hoa tươi, trong miệng ngậm thuốc lá nhưng không có ý nhen lửa, đứng ở cổng trường vẫn hấp dẫn một số ánh nhìn.

"Ông chủ đi đâu rồi?"

Trần Hán Thăng chậm rãi dừng xe lại.

Vương Tử Bác cho rằng là xe taxi, thiếu kiên nhẫn vung vung tay: "Không có chỗ ngồi hay sao…ai, sao giờ cậu mới tới vậy, chúng tôi sắp đến muộn rồi."

Hắn vừa oán giận vừa ngồi vào ghế lái phụ, thuận lợi cẩn thận từng li từng tí một đặt hoa ở ghế sau.

Trần Hán Thăng ném hộp diêm qua: "Châm thuốc trước đi đã, cuống thuốc lá ướt đẫm rồi."

"Không châm."

Vương Tử Bác trả hộp diêm lại: "Hai ngày nay tôi đang nghiên cứu thần thái điêu đổ trong tư thế của anh Phát, tôi phát hiện ra ngậm thuốc lá trong miệng, nhưng không nhen lửa mới đẹp trai nhất."

"Cậu có thể ngậm cây côn a, như vậy lại càng trang bức hơn."

Trần Hán Thăng mắng một câu, giẫm chân ga rời đi.

Vương Tử Bác đánh giá Trần Hán Thăng một chút, phát hiện hắn chính là mặc một chiếc áo thể thao đơn với mũ vô cùng phổ thông, nửa người dưới cũng là quần jean và giày thể thao, có chút bất mãn nói: "Cậu tới party sinh nhật của người ta, không thể coi trọng một chút được sao?"

Trần Hán Thăng không nhanh không chậm đáp: "Cả người đều là quần áo Tiểu Ngư Nhi mua cho tôi, cảm thấy vứt mặt mũi của cậu đi không?"

Vương Tử Bác lập tức không nói lời nào, nếu hắn dám nói là mất mặt, Trần Hán Thăng có thể lập tức đuổi hắn xuống xe.

[Edit] Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh AOnde as histórias ganham vida. Descobre agora