Chương 62: Đây chính là chuyện làm ăn

1 1 0
                                    

Nhiếp Tiểu Vũ là sinh viên đại học năm nhất của ngành quản lý công thương khoa xã hội nhân văn, cũng là trợ lý mới của ban Liên lạc Đối ngoại.

Kỳ thực cô vốn chưa chuẩn bị tới ban Liên lạc Đối ngoại, chỉ là ngày đó bị drama hấp dẫn cũng đi theo tới trung tâm thương mại Nghĩa Ô, trợn mắt há mồm nhìn Trần Hán Thăng áp đảo nguyên phó hội trưởng của ban Liên lạc Đối ngoại Chu Hiểu.

Sau đó Nhiếp Tiểu Vũ liền tới tranh cử ban Liên lạc Đối ngoại, trải qua hai vòng phỏng vấn nghiêm ngặt của Thích Vi thành công thăng cấp, đồng thời lần này còn được toại nguyện đi theo Trần Hán Thăng trong hoạt động gom tiền kinh phí cho dạ hội tân sinh viên.

Có điều không giống với tưởng tượng cho lắm, vị phó hội trưởng này dường như không quá nghiêm ngặt, Thích Vi và Diêu Khánh Quốc cả ngày kêu gọi tài trợ ở trung tâm thương mại Nghĩa Ô, Trần Hán Thăng đến ngay cả một bóng người cũng không nhìn thấy.

Nhiếp Tiểu Vũ tham gia ban Liên lạc Đối ngoại là để rèn luyện năng lực, mấy người mới khác cũng có tâm tư giống như vậy, nếu như năng lực không được rèn luyện, còn không bằng hưởng phúc bên trong tổ chức bộ ngành a.

Một buổi sáng tháng 11, sau khi Nhiếp Tiểu Vũ tan lớp đang chuẩn bị đi ăn cơm trưa, đúng dịp nhìn thấy Trần Hán Thăng đi ra từ trong phòng làm việc của đoàn ủy, trên tay còn cầm một chuỗi chìa khoá.

Cô mau chóng lớn tiếng bắt chuyện: "Phó hội trưởng Trần Hán Thăng."

Trần Hán Thăng nghe thấy có người gọi tên mình, hắn quay đầu nhìn một chút.

Một nữ sinh có vóc dáng nhỏ bé, tóc ngắn rủ qua tai, trên khí chất có chút cảm giác của Hồ Lâm Ngữ, có điều lại điềm đạm hơn so với Hồ Lâm Ngữ, ngũ quan cũng xinh đẹp hơn một chút.

"Cậu là ai?"

Trần Hán Thăng cảm thấy cô có chút quen thuộc, nhưng không nhớ ra được, đơn giản trực tiếp hỏi.

"Tôi là Nhiếp Tiểu Vũ, trợ lý mới của ban Liên lạc Đối ngoại, tổ viên của cậu!"

Nữ sinh có vóc người nhỏ bé có chút tức giận nói.

"Ừ."

Trần Hán Thăng lúc này mới chợt hiểu ra: "Chẳng trách có chút quen mắt, ăn cơm chưa?"

"Chưa."

Nhiếp Tiểu Vũ rầu rĩ không vui trả lời.

"Vậy được rồi, tôi mời cậu bữa cơm."

Trần Hán Thăng hào phóng nói.

Nhiếp Tiểu Vũ lắc đầu một cái, vội vàng nói: "Ăn cơm chỉ là chuyện nhỏ thôi, tôi muốn hỏi một chút lúc nào mới đi kêu gọi tài trợ, nghe nói bên chị Thích Vi và hội trưởng Diêu Khánh Quốc đã sắp xoay sở đủ rồi."

"Tài trợ gì?"

Trần Hán Thăng sững sờ nhìn Nhiếp Tiểu Vũ, một lúc sau mới phản ứng được: "Tôi đã quên chuyện này được một thời gian khá lâu rồi."

Nhiếp Tiểu Vũ vừa nghe thấy liền suýt khóc: "Vậy phải làm sao bây giờ, 1000 yên đó, thời gian dạ hội tân sinh viên sắp tới rồi."

[Edit] Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh AWhere stories live. Discover now