Chương 176: Trần Hán Thăng còn thảm hơn súc sinh

1 1 0
                                    

"Mẹ kiếp, đây là thao tác gì thế?"

Trần Hán Thăng nghĩ thầm tự nâng đá lên đập chân mình là đây đúng không, sao Tiêu Dung Ngư lại phản ứng như thế này chứ, cô cũng quá mới rồi.

Cùng lúc đó, trong cầu thang phòng học truyền đến một trận cười vang, người khác không nghe được nội dung cuộc trò chuyện, cũng không phát hiện được thông qua vẻ mặt, cho rằng Trần Hán Thăng dự định đến gần nhưng không thành công.

"Người anh em à, đừng nản chí."

Một nam sinh ở đằng sau vỗ vỗ vai Trần Hán Thăng: "Bị Tiêu Dung Ngư từ chối là vô cùng bình thường, kiến nghị cậu lần sau đừng có vội vàng như vậy, từng bước từng bước tới gần thôi."

Trần Hán Thăng bỏ tay hắn ra, nghĩ thầm gấp cái đầu cậu, lúc lão tử hôn môi Tiểu Ngư Nhi, còn chưa biết các cậu đang ở đâu a.

Giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục giảng ra hiệu chuẩn bị lên lớp, có điều nếu không thể ngồi cùng một chỗ với Tiêu Dung Ngư, Trần Hán Thăng cũng sẽ không thành thật chờ trong phòng học, cầm văn kiện lập tức đi ra ngoài bằng cửa sau.

Biên Thi Thi dựa vào cửa, lắc đầu một cái nói: "Cho cậu cơ hội, cậu còn không tận dụng được."

"Đệt!"

Trần Hán Thăng bước nhanh rời đi.

Biên Thi Thi quay lại ngồi xuống bên cạnh Tiêu Dung Ngư, nhỏ giọng nói: "Cậu ta đi rồi."

Tiêu Dung Ngư không lên tiếng.

Biên Thi Thi ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn, chỉ thấy viền mắt của Tiêu Dung Ngư đỏ lên rõ ràng, vẫn quật cường nghểnh cằm lên, sau khi nghe thấy Trần Hán Thăng đã rời đi, trên mặt mới từ từ che kín nỗi oan ức.

"Ai ~"

Biên Thi Thi ôm vai Tiêu Dung Ngư, nhưng Tiểu Ngư Nhi can tâm tình nguyện bận bịu hai tuần lẽ vì Trần Hán Thăng, kết quả là vừa thấy mặt đã thành tình huống như vậy.

Xem ra, tình cảm tâm đầu ý hợp của bọn họ phức tạp hơn so với tưởng tượng, có điều Tiêu Dung Ngư không nói, Biên Thi Thi cũng không có cách nào để khuyên nhủ cả.

Sau khi Trần Hán Thăng rời khỏi Đông Đại, ở trên xe hút hai điếu thuốc lá hồi phục tâm tình, sau đó gọi điện thoại hẹn Vương Tử Bác ra ngoài ăn cơm.

Trong lúc đó bạn bè cũng không nói quá nhiều, Vương Tử Bác đưa Trần Hán Thăng tới một Dai pai dong gần trường học: "Món nổi tiếng nhất của nhà hàng chính là ốc đồng cay nồng, buổi tối cậu thẳng thắn đừng quay về nữa, chúng ta uống chút rượu, đậu xe trong trường tôi, cậu ngủ trong ký túc xá của tôi luôn."

Ngồi trong Dai pai dong cơ bản đều là sinh viên đại học, từng bàn từng bàn uống bia náo nhiệt, mùi vị của ốc đồng hoà quyện với mùi cay tràn đầy trong khoang mũi, Trần Hán Thăng bị sự thèm ăn và ghiền rượu kích thích, lập tức đồng ý.

Chọn một chiếc bàn ở góc chết để ngồi xuống, Vương Tử Bác gọi hai đĩa ốc đồng, hai người tán gẫu câu được câu không, thỉnh thoảng chọn một con ốc đồng nhét vào trong miệng, thừa lúc có sức mạnh cay nồng trút một hớp bia ướp lạnh, năm bụng sáu dơ đều thoải mái.

[Edit] Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh AWhere stories live. Discover now