Chương 152: Đừng gọi cô ấy là chị, gọi cô ấy là mẹ đi

2 1 0
                                    

"Anh Trần…"

Trong tay Lưu Bằng Phi giữ 2000 yên, tâm tình từ dưới đáy vực đi lên đỉnh núi, phức tạp lại hỗn loạn, không biết phải biểu đạt như thế nào.

Trần Hán Thăng vỗ vỗ vai hắn: "Chú cũng không cần lấy thân báo đáp gì đâu, bởi để gả cho con gái tôi có thể phải xếp hàng từ Giang Lăng tới Tiên Ninh lận."

Hắn đang chuẩn bị thăng hoa một số tình cảm, không nghĩ tới không được đáp ứng chiếc Santana hàng dùng rồi, điều hoà vang lên hai tiếng "Kẽo kẹt", đột nhiên không chuyển động nữa.

Kiến Nghiệp tháng chín chính là thời điểm oi bức nhất, không có điều hoà có hiệu quả làm mát, trong buồng xe lập tức dâng lên một làn sóng nhiệt, làm nghẽn hô hấp của Trần Hán Thăng đến khó thở.

Trần Hán Thăng lập tức không còn kiên trì nữa: "Chú mau chóng đi làm anh hùng đi, anh cũng phải đi về hưởng điều hoà đây."

Lưu Bằng Phi cầm tiền, lúc chuẩn bị đi về dưới ánh mặt trời, Trần Hán Thăng đột nhiên đưa đầu ra khỏi cửa sổ xe: "Bằng Phi, sau này bên này sẽ phải làm phiền các chú nhiều rồi."

"Anh Trần, anh nhất định cứ yên tâm đi, coi như em sẽ dốc hết tất cả tinh lực, nhất định giúp 101 chiếm lấy mảnh đất này!"

Lưu Bằng Phi nắm chặt tay phải lớn tiếng nói.

"Tiểu tử thúi."

Trần Hán Thăng cười cợt, hắn đơn giản cũng không đóng cửa sổ xe, gió nóng thổi từ bên ngoài lối đi bộ học viện Khoa học kỹ thuật Kim Lăng vào.

Lưu Bằng Phi quay lại căn nhà trệt được Thu An Bình thuê, đưa 2000 yên: "Đây là chi phí cho dì bốc thuốc."

Thu An Bình sửng sốt một chút, không nhận lấy: "Em kiếm tiền từ đâu ra vậy?"

"Em…"

Lưu Bằng Phi do dự một chút, Trần Hán Thăng nhường cơ hội "Làm anh hùng" cho mình, nếu ăn ngay nói thật, Thu An Bình không chừng thật sự chỉ có thể biết ơn Trần Hán Thăng thôi.

Có điều, nhìn kỹ ánh mắt thân quen của Thu An Bình, Lưu Bằng Phi vẫn quyết định cho cô biết chân tướng.

"Tiền là Trần Hán Thăng cho, vừa nãy anh ấy tới ngân hàng lấy đưa em, dự định để em nhận lấy phần ân tình này của chị."

Thu An Bình không nói lời nào, nhiệt độ trong căn phòng nhỏ hẹp ẩm ướt khá khó chịu, quần áo của hai người đã sớm bị thấm đến lộ ra ngoài.

"Sao em lại không làm như vậy?"

Thu An Bình hỏi.

Một vài giọt mồ hôi dính trên môi Lưu Bằng Phi, nhìn nóng bỏng ngoài ánh mặt trời, thấp giọng nói: "Em không muốn lừa chị."

Hắn liếc nhìn mẹ của Thu An Bình: "Chị yên tâm, người đi vay số tiền này là em, không có liên quan gì tới chị hết, an tâm chăm sóc cho dì thật tốt đi, phía bên em…"

"Bằng Phi."

Thu An Bình đột nhiên ngắt lời nói: "Lần trước em thổ lộ với chị, biết tại sao chị từ chối em không?"

"Biết."

Lưu Bằng Phi gật gù: "Chị nói tính cách của em quá tản mạn, không có năng lực lại bất cần đời, không có trách nhiệm lại còn muốn gánh vác tương lai của một cô gái."

[Edit] Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh AWhere stories live. Discover now