Chương 100

2 1 1
                                    

"Cảm ơn nhé, Hán Thăng."

Mục Văn Linh phản ứng lại, Trần Hán Thăng đây là chúc mừng mình trở thành chủ tịch của hội học sinh hệ Nhân văn.

Cuối học kỳ có thể có một tin tốt như vậy, tâm tình của Mục Văn Linh có chút kích động.

Trần Hán Thăng cười nói: "Tôi không hề làm gì cả, quyết định của đoàn ủy trường mà thôi, chị mau chóng đi tìm giáo sư Quan đi."

Năng lực của Mục Văn Linh không hẳn là mạnh nhất, nhưng cô xác thực là thích hợp nhất, mặc kệ toàn bộ hội học sinh hệ Nhân văn, vẫn là bản thân Trần Hán Thăng nghĩ vậy.

Mấy ngày nay chuyện làm ăn của nhà hàng Dai Pai Dong ở trung tâm thương mại Nghĩa Ô đều rất ổn, dù sao cũng phải đối mặt với quần thể khách hàng ở tất cả các khu vực trong thành phố đại học Giang Lăng, có điều trong bầu không khí chen chúc ồn ào của Dai Pai Dong, Trần Hán Thăng đặt khách sạn lại có vẻ yên tĩnh và có chút cách điệu.

Quách Trung Vân vừa tới cửa hàng rượu, ông liền nói với vợ của mình: "Đây là tác phẩm của Trần Hán Thăng, những học sinh khác sẽ không cố ý chọn một nơi như vậy đâu."

Đẩy cửa bước vào, toàn bộ học sinh của quản lý công cộng ban 2 đều ở đây, một người cũng không thiếu.

Trần Hán Thăng đẩy khẽ Hồ Lâm Ngữ: "Lễ vật cậu mua cho Quách Giai Tuệ đâu, bây giờ có thể lấy ra rồi đấy."

Hồ Lâm Ngữ cầm lấy một hộp giấy nhỏ ở bên cạnh, ra hiệu tất cả đều ở bên trong.

Trần Hán Thăng nhìn một chút, bên trong tràn đầy tư liệu phụ đạo cho mầm non, toán học, ngữ văn, tiếng anh, bách khoa toàn thư tất cả đều có hết.

"Hồ Lâm Ngữ, cậu cũng quá tàn nhẫn rồi."

Trần Hán Thăng không nhịn được mà tặc lưỡi: "Cậu cố ý không cho con người ta nắm giữ một hồi ức về kỳ nghỉ đông vui vẻ a, chọn hai bản bách khoa toàn thư thú vị giữ ý một chút là được rồi, tôi đi hỏi thăm Quách phu nhân đây."

Hồ Lâm Ngữ bị nói đỏ cả mặt, lúc đó cô quên hỏi dò cụ thể là muốn mua tư liệu gì, cũng bởi giá cả không mắc, đơn giản liền mua thêm vài quyển nữa.

Trần Hán Thăng đi tới chào hỏi vợ chồng Quách Trung Vân, Quách Giai Tuệ vẫn mũm mĩm và đáng yêu như vậy, còn giang hai tay muốn ôm Trần Hán Thăng một lát.

"Ồ ~"

Quách Giai Tuệ bị ôm lấy hai con mắt mở to như hai trái nho đen, xoay tròn một vòng nói: "Sao chị ấy lại không ở đây?"

"Em muốn tìm chị nào nhỉ, anh giúp đi gọi chị ấy tới."

Bên cạnh có bạn học nữ nhìn thấy Quách Giai Tuệ đáng yêu, vừa nắm tay nàng nhóc mũm mĩm, vừa nói.

"Chính là chị gái ăn McDonald's cùng em ấy."

Quách Giai Tuệ bi bô nói.

"Chết!"

Trần Hán Thăng sợ hãi đến mức suýt chút nữa ném nha đầu mập này, bởi người cô bé nhắc tới chính là Tiêu Dung Ngư.

Trần Hán Thăng đang muốn tìm một đề tài che lấp đi một chút, không nghĩ tới lão Quách lại chủ động thay đổi đề tài: "Không có chị nào khác đâu, bởi các chị gái ở đây đều rất xinh đẹp a."

[Edit] Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ