Chương 110: 2,002 cách lấy thân báo đáp

1 1 0
                                    

Tên tóc vàng nhỏ bé đang muốn xem là ai có lá gan to như vậy, không nghĩ tới tầng trên còn có người chủ động mở miệng: "Trương Vệ Lôi, mày lại đi trang bức rồi sao, đã quên trước đây lão tử đã suýt chút nữa đánh chết mày ở cổng trường rồi sao?"

Tên tóc vàng nhỏ bé ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trần Hán Thăng cười tủm tỉm nằm nhoài trên hành lang của tầng, trong miệng còn nói qua loa.

Ánh mắt của hắn lập tức đỏ lên, đang muốn xông tới đánh nhau, đằng sau có người kêu lên: "Dừng tay!"

Người nói chính là một người trẻ chừng hai mươi tuổi, có điều khí chất thận trọng hơn rất nhiều, nhìn thấy Trần Hán Thăng lại còn chào hỏi.

"Hán Thăng, nghỉ nên về à?"

Trần Hán Thăng gật gù, móc một điếu thuốc ra ném xuống: "Trương Vệ Vũ, cậu không quản lý tốt đàn em của mình, nói không chừng lúc nào đó lại bị người ta đánh chết đấy."

Các bạn học cao trung ở tầng dưới không biết tại sao Trần Hán Thăng lại quen hai tên côn đồ này, vẫn là Vương Tử Bác đi tới giải thích: "Còn nhớ trước đây Tiểu Trần đánh nhau với một đám lưu manh ra tới tận ngoài trường không?"

Mọi người đương nhiên đều biết, lúc đó chuyện làm náo động toàn bộ trường học, trường học còn muốn cho Trần Hán Thăng một hình phạt cảnh cáo, chỉ là không biết tại sao lại thủ tiêu mất.

Vương Tử Bác chỉ vào tên tóc vàng bé nhỏ nói: "Cậu ta tên là Trương Vệ Lôi, bí danh là Áp Mâu, trước đây là học sinh của Cảng Thành Tam Trung, sau này không tới trường nữa mà đi gây lộn ngoài xã hội."

"Mặt khác người kia là anh trai ruột của cậu ta tên là Trương Vệ Vũ, bí danh là Trường Mâu, trước đây cũng từng là một tên côn đồ."

Vương Tử Bác hiểu rất rõ những việc này: "Trước đây Trương Vệ Lôi muốn đàm luận chuyện bạn bè với một nữ sinh học cùng trường của chúng ta, người ta không đồng ý, cậu ta ngay lập tức chặn người ta ở cửa."

"Đúng lúc đấy Tiểu Trần đụng phải, không ưa liền nói hai câu."

*Tính khí của Trương Vệ Lôi cũng rất nóng nảy, hai người một lời không hợp liền dẫn tới đánh nhau."

Tiêu Dung Ngư đột nhiên hỏi: "Vậy ai đánh thắng vậy?"

Vương Tử Bác có chút kiêu ngạo nói: "Đương nhiên là Tiểu Trần thắng rồi, đêm đó nó đánh ra hung ra hoả, từng quyền từng quyền đều suýt chút nữa đánh chết Trương Vệ Lôi, tôi không ngăn được, an ninh trường học cũng không ngăn được, sau đó vẫn là Trương Vệ Vũ xuất hiện ba người chúng tôi mới lôi bọn họ ra được."

"Chuyện như vậy sao có thể cho hình phạt được chứ, nên cho người khen ngợi mới phải."

Lập tức liền có một nữ sinh bất bình giùm.

Vương Tử Bác cũng gật gù: "Hậu bối kia chủ động tới phòng giáo vụ nói rõ tình huống, trường học mới thủ tiêu hình phạt, nhưng đánh nhau cũng là không đúng, khen ngợi khẳng định cũng là không có."

"Những thứ này tôi không có biết đấy."

Tiêu Dung Ngư nỉ non nói.

Vương Tử Bác nhún nhún vai: "Tính cách này của Tiểu Trần, nó làm việc nhìn tâm tình, tự nhiên cũng sẽ không cần tuyên dương."

[Edit] Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh AМесто, где живут истории. Откройте их для себя