Chương 104: Đúng là có một người em họ

1 1 0
                                    

"Thẩm Ấu Sở làm sao cơ?"

Sức quan sát của Vương Tử Bác vốn rất bình thường, hơn nữa còn vắt hết óc tìm đề tài tán gẫu, vì vậy không chú ý tới trạng thái của Thẩm Ấu Sở.

"Mở cửa, gió lùa, cô ấy trùm chăn đọc sách."

Trần Hán Thăng nói tóm tắt ý chính.

Hồi ức của Vương Tử Bác quả nhiên là có chuyện như vậy, lập tức liền xin lỗi: "Tiểu Trần, tôi thật sự không nhìn thấy mà, nếu không khẳng định sẽ đóng cửa lại tán gẫu."

Hắn còn thuận tiện giải thích giúp Hoàng Tuệ: "Hoàng Tuệ cũng có thể không có phát hiện ra, chúng tôi rất chăm chú tán gẫu mà."

"Quên đi."

Trần Hán Thăng đá Vương Tử Bác một cước: "Cậu cứ đạo lí như vậy, lão tử cũng nhìn thấu rồi."

Vương Tử Bác cũng không né tránh, cười ha ha nói: "Đêm nay tôi mời các cậu ăn cơm, không ăn mì nữa, không biết thức ăn nhanh của xe lửa như thế nào, buổi trưa nhìn thấy còn giống như có đùi gà nữa."

Hai người hút thuốc xong liền trở về, Trần Hán Thăng cũng không nhớ lời gạ gẫm của Vương Tử Bác nữa.

Tâm thái của Vương Tử Bác rất dễ hiểu, chính là đi máy bay, ngồi xe lửa hay thậm chí đi xe buýt đều kỳ vọng bên cạnh có một người khác phái có hình thể không tầm thường, hai người thông qua tán gẫu lại gặp nhau thêm một đoạn nữa.

Có điều, tình huống hiện thực chiếm đa số là đồng giới, dù cho người khác phái có số lượng rất ít, cũng là sau khi xuống xe liền quên mất.

Quay trở lại thùng xe một lần nữa, Vương Tử Bác chủ đích xin lỗi Thẩm Ấu Sở.

Đôi mắt hoa đào của Thẩm Ấu Sở nửa tỉnh nửa mê, cô đã quen với việc thích ứng với hoàn cảnh, bản thân rất ít khi chủ động đưa ra yêu cầu, vì vậy nếu cảm thấy lạnh cũng sẽ không đi đóng cửa, càng không thể trách được ai.

Trần Hán Thăng đương nhiên sẽ không xin lỗi Hoàng Tuệ, cô đáng là gì chứ?

Lúc ăn cơm tối, Vương Tử Bác chủ động mua bốn phần cơm hộp, trong đó còn mời khách Hoàng Tuệ nữa.

Trong lòng Trần Hán Thăng cười lạnh một tiếng, cơm hộp xe lửa 20 yên một phần, điển hình của súc sinh nghèo lại còn hào phóng.

Hoàng Tuệ vẫn không tiếp lời Trần Hán Thăng, cô tán gẫu với Vương Tử Bác về sự khác nhau giữa hai thành phố Kiến Nghiệp và Bắc Kinh, tình cờ vẫn nói với Thẩm Ấu Sở hai câu.

Có điều Thẩm Ấu Sở nói chuyện cộc lốc, năng lực sắp xếp từ ngữ cũng tương đối kém, Hoàng Tuệ tán gẫu vài câu liền không có hứng thú nhiều lắm, quay đầu tiếp tục tán gẫu với Vương Tử Bác.

Nhưng lúc Trần Hán Thăng lấy notebook ra xem số liệu, hai mắt của Hoàng Tuệ sáng ngời, lúc Trần Hán Thăng lấy điện thoại ra gọi điện thoại, cô chủ động đi tới bắt chuyện.

"Cậu học trường nào vậy?"

Trần Hán Thăng kỳ thực không có ý kiến gì về Hoàng Tuệ, đương nhiên cảm giác có được cũng không nhiều, giới hạn ở mức giao lưu bình thường.

[Edit] Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ