Chương 23: Tôi phải chăm chỉ suy nghĩ một chút đã

3 1 0
                                    

Tiêu Dung Ngư mới vừa tắm xong, nên mặc một bộ váy ngủ dài qua đầu gối thanh nhã, mái tóc ướt át rủ trên vai, làn da mềm mại bóng loáng, dưới ánh đèn đường lớp da loé sáng mê người, chính là vẫn có chút ngốc như trước, ra ngoài cổng trường một lúc lâu mới nhìn thấy Trần Hán Thăng.

"Muộn như vậy rồi mà còn gọi tôi ra ngoài, đã chuẩn bị ngủ rồi mà." Tiêu Dung Ngư quệt mồm oán giận nói.

Có điều chú ý tới số hoa quả trong tay Trần Hán Thăng, cô lại vô cùng cao hứng: "Cửa hàng tiện lợi bán hoa quả của trường học cũng không quá mới mẻ, những quả nho còn có những quả đào này nữa cậu mua ở đâu vậy?"

"Mua ở chỗ có việc đối diện trung tâm thương mại."

Trần Hán Thăng đang hút thuốc lá, ném tàn thuốc xuống đáp.

"Tiểu Trần."

Trong lòng Tiêu Dung Ngư cảm động: "Những loại hoa quả này thật sự quý giá, sau này cậu cũng không thể mua lại đâu."

Trần Hán Thăng nghĩ thầm sau này cũng không có đâu, nếu không phải vừa mới khai giảng không lâu, tôi vẫn chưa có cơ hội tiếp cận Thẩm Ấu Sở, những hoa quả này cũng sẽ không đưa cho cậu đâu.

"Chỉ cần cậu thích là được."

Trần Hán Thăng nói một đằng làm một nẻo nói.

Tiêu Dung Ngư nhìn Trần Hán Thăng có chút phức tạp, luận về sắc đẹp Tiêu Dung Ngư xinh đẹp hơn nhiều so với cô giáo Tiểu Vũ buổi chiều, hơn nữa mới vừa tắm xong còn có một mùi thơm ngát nhàn nhạt, nghe vô cùng thoải mái.

Có điều lúc này, bụng của Trần Hán Thăng đột nhiên "ùng ục" một tiếng, buổi tối hắn chỉ uống cà phê, còn chưa ăn được miếng cơm nào.

"Cậu ăn cơm tối chưa vậy?"

Tiêu Dung Ngư cũng để ý tới.

"Vốn là chuẩn bị ăn, kết quả là mua hoa quả vừa vặn tiêu sạch, cậu không mang tiền theo à?"

Trần Hán Thăng nói dối thật trân đến mức không cần một viết trước một dòng tờ nháp.

Tiêu Dung Ngư nghe xong, cảm thấy Trần Hán Thăng của lúc trước lại quay trở lại.

"Tôi chỉ có 10 yên thôi, chuẩn bị đi mua kẹp tóc."

Tiêu Dung Ngư giang hai tay ra phía trước, quả thực đang nắm 10 yên tiền giấy.

"10 yên, cũng chỉ có thể ăn hai miếng ngũ cốc ở tiệm bánh nướng thôi."

Trần Hán Thăng lắc đầu một cái than thở.

……

Đông Đại và học viện Tài chính Kinh tế trong lúc đó ở lối đi bộ bên kia, sau 6 giờ tối có lượng lớn con buôn đi ra bày sạp, bình thường đa số đều là lấn chiếm, vì các sinh viên đại học tẻ nhạt sẽ giải quyết vấn đề ăn khuya.

Trần Hán Thăng dùng 10 yên mua hai bánh kèm trứng và thịt hun khói và ngũ cốc màu mè, còn từ chỗ lão bản đó mạnh dạn cầm một ly nước trái cây, tùy ý tìm một bậc thang ngồi xuống bắt đầu ăn.

Tiêu Dung Ngư cười tươi rói đứng ở một bên bóc nho, tình cờ còn khuyên Trần Hán Thăng ăn từ từ hai câu.

"Bạn học Tiêu Dung Ngư."

[Edit] Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh AWhere stories live. Discover now