Chương 86: Trung tâm tiếp nhận một người phụ nữ không bình thường

1 1 0
                                    


Trần Hán Thăng không đồng ý: "Thật chưa từng gặp phải yêu cầu kỳ quái nào như của cậu, lại muốn nói chuyện yêu đương với một tên đàn ông cặn bã."

"Tôi không muốn nói chuyện yêu đương với cậu."

Thương Nghiên Nghiên đến gần một chút nói: "Cậu vĩnh viễn có Thẩm Ấu Sở, tôi đảm bảo không tranh giành với cậu ấy, chỉ cần cậu có thể tranh thủ tới tiếp chuyện tôi một chút là được rồi."

"Một chút thời gian thôi cũng được."

Lúc vừa nói tới chuyện cũ, tâm tình của Thương Nghiên Nghiên trừ tình cờ kích động ra, bình tĩnh thật giống như tự thuật lại sự việc của người khác, hiện ở trên mặt một vẻ mặt có một mảnh khẩn cầu, điềm đạm lại đáng yêu.

Trần Hán Thăng nhếch miệng nở nụ cười: "Không nên diễn kịch nha, nếu tôi là một tên đàn ông cặn bã, chọn số thì sẽ không so đo một chút ít của cậu, thời gian cũng gần trễ rồi, mau chóng về ký túc xá đi."

"Đồ đàn ông tàn nhẫn."

Thương Nghiên Nghiên đá mấy lon bia trên đất: "Còn lại hai lon, chúng ta uống nốt rồi đi."

Trần Hán Thăng gật gù, Thương Nghiên Nghiên uống bia hỏi: "Tôi cũng đã kể chuyện ngày xưa của mình rồi, cậu có thể kể câu chuyện cuộc đời của một tên đàn ông cặn bã không?"

"Cuộc đời của tên đàn ông cặn bã tôi sao…"

Trần Hán Thăng ngẩng đầu lên, hàng ngàn những ngôi sao tô điểm trên bầu trời, xa xôi mà long lanh, cuối cùng hắn thở ra một luồng khói trắng nói: "Tôi vẫn là không nên nói a, nói chung cũng là một đoạn ký ức hỗn loạn thôi."

Thương Nghiên Nghiên không miễn cưỡng, nữ sinh như vậy thì có một điểm tốt, bởi bản thân từng trải qua chuyện phức tạp, vì lẽ đó lòng dạ "rộng rãi" đến mức có thể chứa đựng được bí mật của người khác.

Ngược lại cô cảm thấy bây giờ Trần Hán Thăng hấp dẫn người khác đến phi thường, tại sao Thương Nghiên Nghiên không lọt mắt Kim Dương Minh, bởi vì kinh nghiệm và khí chất của hắn đều quá đơn bạc, hoàn toàn không thu hút được hứng thú của Thương Nghiên Nghiên.

"Hán Thăng."

Thương Nghiên Nghiên đột nhiên nắm lấy tay Trần Hán Thăng: "Cậu chấp nhận tôi có được không?"

Trần Hán Thăng nhìn tay của hai người, ánh trăng lành lạnh chiếu rọi trắng đen rõ ràng.

"Nếu như cậu cho rằng cầm tay tôi liền có thể nắm được trái tim tôi, vậy thì mười phần sai rồi."

"Tại sao?"

"Bởi vì tôi là Thiên Thủ Quan  m* a."

Trần Hán Thăng cười híp mắt nói, sau đó rút tay về cất trong túi của mình.

Thương Nghiên Nghiên biết đêm nay khẳng định là không còn cách nào nữa, Trần Hán Thăng mềm không được cứng cũng không xong, có điều điều này cũng tạo thành sức hấp dẫn đặc biệt của hắn.

"Cậu đưa tôi trở về đi."

Thương Nghiên Nghiên nói.

Yêu cầu này Trần Hán Thăng không từ chối, hai người một đường không nói câu nào, Trần Hán Thăng ngậm thuốc lá tự mình hút, Thương Nghiên Nghiên cũng không biết đang suy nghĩ điều gì.

[Edit] Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh AWhere stories live. Discover now