Chương 59: Thanh xuân chính là một bản tình ca buôn bán

1 1 0
                                    

Sinh viên đại học năm 2002 cũng không mấy ai có điện thoại, bằng không Kim Dương Minh cũng sẽ không nghĩ tới trăm phương ngàn kế để khoe khoang. Hôm nay Trần Hán Thăng cũng thành "thiếu niên ác bá" như vậy, có điều khoan hãy nói, cảm giác vẫn đúng là vô cùng thoải mái a.

Loại trang bức này đến từ một chiều không gian khác, không có liên quan tới chức vụ và tư chất, Tả Tiểu Lực một câu phản bác cũng không thể nói ra được.

Một nữ phó chủ tịch hội học sinh khác Mục Văn Linh mau chóng điều đình, để mọi người tiếp thu tâm tình chuẩn bị mở hội, Tả Tiểu Lực vừa đi về phía chỗ ngồi, vừa đem phần áo sơ mi trắng nhét trong quần lấy ra ngoài, lặng lẽ che đi máy BB* bên hông.

"Hôm nay triệu tập mọi người tới đây, chủ yếu là muốn thương lượng sự việc chuẩn bị dạ hội tân sinh viên một chút."

Phó chủ tịch Hồ Tu Bình nói: "Dạ hội tân sinh viên là truyền thống xưa nay của ngành xã hội nhân văn, đặc biệt năm nay còn là 50 năm thành lập trường, nói không chừng đến đến lúc đó còn có lãnh đạo của trường của viện tới quan sát, mọi người càng phải chăm chỉ chuẩn bị kĩ càng."

Trần Hán Thăng thật sự còn không biết tới chuyện 50 năm thành lập trường, chẳng trách gần trường học đều đang gia tăng diện tích xanh hoá, sơn sửa lại những hòn đá giả, dọn dẹp hồ nhân tạo, đến lúc đó còn có khả năng lãnh đạo hệ thống giáo dục sẽ tới thăm quan.

"Nếu là 50 năm thành lập trường, trường học nhất định cũng sẽ có hoạt động chúc mừng."

Trần Hán Thăng nói chuyện với Thích Vi: "Có thể có xung đột trong dạ hội tân sinh viên được không."

"Nhất định sẽ có xung đột a, nói không chừng chúng ta mới vừa tổ chức xong dạ hội tân sinh viên ở trung tâm hoạt động của sinh viên đại học, trong viện đã muốn nối tiếp làm lễ mừng ngày thành lập trường." Thích Vi buồn bực nói.

Lúc này, Tả Tiểu Lực đột nhiên vô cùng nghiêm túc nói: "Bên ban Liên lạc Đối ngoại kia xảy ra chuyện gì vậy, chúng tôi mở đại hội phía trên này, các cậu nói chuyện riêng ở phía dưới, có còn một chút quan niệm nào về kỷ luật của tổ chức hay không hả?"

Thích Vi là một nữ sinh viên đại học làm việc thận trọng, người như thế đều có ý nghĩ riêng của bản thân, cô nhếch miệng đứng lên nói: "Tôi vừa thảo luận với phó hội trưởng Trần một vấn đề như thế này, 50 năm thành lập trường nhất định trong viện sẽ có hoạt động chúc mừng, chúng ta có thể không xảy ra xung đột sao?"

"Ý của cậu là muốn tạm dừng dạ hội tân sinh viên năm nay sao?"

Hồ Tu Bình có chút không sảng khoái hỏi.

Thích Vi lắc đầu một cái: "Tôi cảm thấy tất cả các hoạt động bên trong dạ hội tân sinh viên năm nay đều nên giản lược đi, không cần lãng phí quá nhiều thời gian, bởi đến lúc hoạt động lễ mừng nói không chừng còn cần chúng ta xuất lực."

Ba phó chủ tịch liếc mắt nhìn nhau, trong lòng bọn họ mỗi người có một suy nghĩ riêng.

Mục Văn Linh tán thành ý kiến của Thích Vi, Hồ Tu Bình cảm thấy tốt nhất vẫn là duy trì tiêu chuẩn như cũ, Tả Tiểu Lực nhìn Trần Hán Thăng một chút, phát hiện hắn một mặt không chút quan tâm bấm bấm điện thoại.

[Edit] Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh AWhere stories live. Discover now