Chương 04: Nữ thần cá trích nhỏ

4 1 0
                                    

Cảng Thành là một thị trấn nhỏ có tiết tấu sinh hoạt vô cùng chậm chạp, tan tầm mọi người túm năm tụm ba đạp xe chạy trên đường, Trần Hán Thăng đi dạo cùng Vương Tử Bác chậm rì rì trong ánh nắng chiều tà, hoàng hôn mang theo quang ảnh mê lòng người, kéo bóng hình của hai người ra rất rất dài.

Trần Hán Thăng vô cùng hứng thú ngắm quang cảnh dọc con đường này, mười mấy năm sau vài kiến trúc đã không còn tồn tại nữa, vì vậy lần thứ hai được nhìn ngắm, cảm giác này rất không chân thực.

Đang say sưa ngắm phong cảnh trữ tình sâu lắng, phía sau đột nhiên truyền đến một tràng âm thanh lanh lảnh vang vọng, Trần Hán Thăng quay đầu lại nhìn một chút, trong lòng không nhịn được mà nhổ nước bọt: "Ngày đầu tiên sống lại, sao không thể mở lòng gần gũi với bọn họ."

Hoá ra Trần Hán Thăng cùng đi với Vương Tử Bác, tốc độ chậm chạp, rất nhanh đã bị Tiêu Dung Ngư và đám bạn học chạy xe đuổi tới nơi.

Vương Tử Bác đáp lễ phất tay hỏi thăm, Trần Hán Thăng không muốn phiền phức, quay đầu đi làm bộ như không nhìn thấy, có điều Tiêu Dung Ngư lại một mực gọi anh lại.

"Trần Hán Thăng, Vương Tử Bác, những bạn học tôi nhắn chỉ có hai người các cậu là không nhắn lại."

Tiêu Dung Ngư dừng xe móc từ trong túi ra một quyển nhật ký làm bằng bìa cứng đầy tinh xảo: "Hai cậu tùy ý viết gì đó đi, coi như là làm kỷ niệm."

Lúc này chân của Tiêu Dung Ngư chống xuống đất, vô tình lộ ra nửa đoạn chân nhỏ tròn trịa ưu tú, trắng trẻo nõn nà, những nam sinh khác qua qua lại lại nên cũng không tiện nhìn thêm, không hẹn mà cùng quay đầu.

Trần Hán Thăng ban đầu không mấy hứng thú, có điều nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bắt đầu giống như linh hồn của một ông bác tuổi trung niên dẫn dắt anh từ cứng hoá mềm, dọc theo vòng eo gầy tinh tế, nhìn thẳng một đường sang đôi vai mịn màng trắng như ngọc trai, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt đẹp đẽ kia.

Tiêu Dung Ngư cười lên, hai bên lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện, thực sự rất đã mắt.

"Trần Hán Thăng, cậu viết lưu bút cẩn thận, mắt cứ nhìn đi chỗ nào vậy!"

Cao Gia Lương vốn cũng định dời tầm mắt, nhưng lại không nỡ rời khỏi phong cảnh tốt trước mắt, chuẩn bị lặng lẽ dùng chút tầm mắt còn sót lại nhìn quét qua, kết quả vừa quay đầu liền nhìn thấy Trần Hán Thăng đang thoải mái, nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới của Tiêu Dung Ngư.

Cao Gia Lương bực mình chửi ầm lên, kỳ thực ngay cả Vương Tử Bác cũng bực mình, Trần Hán Thăng quả thực không có tính cách kiêng nể gì, nhưng trước đây anh vô cùng tôn trọng Tiêu Dung Ngư, rất ít có thái độ vô lễ như vậy.

Tiêu Dung Ngư cũng không phải loại con gái mặc người khác thích làm gì thì làm, cô phát hiện Trần Hán Thăng dừng lại ở bộ ngực của mình, lập tức đanh mặt dọa nạt, giơ thẳng một quả đấm nhỏ lên cảnh cáo nói: "Ánh mắt của cậu còn không hạ xuống mà cứ làm loạn xem, tôi sẽ đi nói với dì Lương đấy."

Sắp bước vào thanh xuân của nữ sinh đại học, cơ thể đã bắt đầu phát triển, Trần Hán Thăng cười híp mắt nhận lấy cuốn lưu bút, những lời nói viết trong đó thực sự là mấy chiêu trò cũ rích chọc người khác phải hoài niệm.

[Edit] Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh AWhere stories live. Discover now