Chương 66: Thiếu nữ mèo ngõ hẻm

1 1 0
                                    

Vương Tử Bác và Cao Gia Lương đều rất dễ dàng bị thu hút, một người ở bên trong đại học xen lẫn trong đám chồng hoà thượng, một người tâm tâm niệm niệm nữ thần ở ngay Giang Lăng.

Vì lẽ đó, sau khi Trần Hán Thăng gửi tin cho bọn họ, Vương Tử Bác còn thụ sủng nhược kinh* trả lời: "Đối diện trường đại học của tôi có một tiệm bán vịt quay vô cùng trứ danh, đến lúc đó mang chút tới cho cậu và Tiểu Ngư Nhi nếm thử."

Trần Hán Thăng biết tiệm vịt quay trăm năm này, thông qua hành vi được hỗ trợ bởi đầu lưỡi khen ngợi của tên súc sinh Vương Tử Bác này.

Hắn lại gọi bạn học cao trung khác, hai nữ sinh học đại học ở Giang Lăng cũng sẽ tới chơi.

Có nhiều người yểm trợ như vậy, Trần Hán Thăng cảm thấy lại bổ sung năng lực ứng biến đầy mưu trí của bản thân, trên lý thuyết là sẽ không lật thuyền.

Nghĩ tới đây tâm tình của hắn mới thanh tĩnh lại, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Thẩm Ấu Sở.

Trạng thái lên lớp của cô không giống với những bạn học khác là mấy, những người khác đều đang nghịch QQ, chơi game, Thẩm Ấu Sở một mực liên tục nhìn chằm chằm vào giáo sư.

Nếu như là chương trình học khác, cái kia còn có thể nói rõ là nghiêm túc, có điều đây là khoá tin học, trạng thái như thế này của Thẩm Ấu Sở chỉ có thể nói rõ là cô căn bản không có chút cơ sở thao tác nào.

Trần Hán Thăng hơi hơi ngẫm lại liền hiểu rõ, Thẩm Ấu Sở dường như từ nhỏ tới lớn chưa từng sờ vào bàn phím lần nào, có thể bật chính xác công tắc máy đã là không tồi rồi.

Hắn lặng lẽ vòng tới bên cạnh bàn máy tính của Thẩm Ấu Sở, thấp giọng hỏi: "Bồn trầu vàng cổ thụ kia là cậu để à?"

Thẩm Ấu Sở không nghĩ tới Trần Hán Thăng lên lớp còn dám đi lại như vậy, còn nghĩ tới trước mặt giáo sư và các bạn học, cô không dám nói một lời nào, gật gù ngầm thừa nhận.

Kỳ thực giáo sư nhìn thấy cũng sẽ không quản, chuyện đổi máy trong khoá tin học rất bình thường, bởi có vài phần cứng hoặc phần mềm của máy tính bị hỏng, Kim Dương Minh còn chủ động chạy tới ngồi xuống bên cạnh Hồ Lâm Ngữ, ai sẽ hoài nghi bọn họ cũng có một chân chứ.

"Trầu vàng cổ thụ không tệ, rất có tinh thần."

Trần Hán Thăng khen một câu, lại hỏi: "Cậu có QQ không?"

Thẩm Ấu Sở lắc đầu một cái.

"Vậy tôi giúp cậu lập một cái."

Trần Hán Thăng mở giao diện ra, mấy phút đã giúp Thẩm Ấu Sở đăng kí được một tài khoản, lấy một tờ giấy viết lên: "Đây là tài khoản và mật khẩu, cậu có cần nghĩ kỹ nickname là gì không?"

Thẩm Ấu Sở không lên tiếng, nhìn chằm chằm mật khẩu có chút đờ đẫn.

"Nhìn cái gì, mật khẩu là sinh nhật của tôi."

Trần Hán Thăng lẽ thẳng khí hùng* nói: "Tôi lo quá phức tạp cậu sẽ không nhớ được, để đơn giản hơn nên dùng ngày sinh nhật để thay thế, có vấn đề gì sao?"

[Edit] Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh AWhere stories live. Discover now