Chương 90: Cẩu lương ở khắp mọi nơi trong cuộc sống

1 1 0
                                    

Hồ Tu Bình và Tả Tiểu Lực nhìn dại ra, tâm Trần Hán Thăng nói không nghĩ tới, lão tử đã sớm quy thuận triều đình rồi.

Hiện tại tôi là cán bioh học sinh của trung tâm giám sát đoàn ủy, chỉ là bởi quan hệ với Vu Dược Bình nên không công bố mà thôi.

Nếu như suy theo loại chức quan cổ đại mà nói, dù sao cũng phải là Thiên hộ của Cẩm y vệ Đông Hán, BGM của (Khang Hi cải trang vi hành) đã tự động cắt thành (Tú Xuân Đao).

"Phó chủ tịch Tả, bây giờ tôi vẫn là phó hội trưởng ban Liên lạc Đối ngoại chứ?"

Trần Hán Thăng nhìn Tả Tiểu Lực hỏi.

Tả Tiểu Lực căn bản không nói nên lời, trong lòng mắng giáo sư đoàn ủy ăn shit hết rồi sao, trước đây đều trực tiếp đóng dấu, tại sao lần này lại phê chỉ thị là "Không hợp"?

Bản thân thậm chí còn chưa từng nghĩ tới muốn nghiệm chứng trước một lúc, không nghĩ tới sơ suất khó có khả năng nhất lại sản sinh ra vấn đề.

Có vài thành viên của hội học sinh vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, không phải nói là loại Trần Hán Thăng sao, tình huống bây giờ thật giống như có chút bất ngờ.

Chu Hiểu một khắc cũng không ở lại, xoay người liền ra khỏi trung tâm hoạt động của sinh viên đại học.

Hắn đúng là thông minh, không có bất kỳ chức vụ nào ràng buộc, căn bản chùi đít cũng không cần suy nghĩ.

Mục Văn Linh nhìn thấy sự tình xuất hiện khả năng chuyển biến tốt, trong lòng cô vừa cao hứng lại vừa khổ sở.

Cao hứng vì, tuy không biết bên đoàn ủy tại sao lại phủ quyết phần văn bản này, có điều tốt xấu gì Trần Hán Thăng cũng không cần chịu sự sỉ nhục;

Khổ sở vì, sau chuyện này, uy tín của đoàn chủ tịch hội học sinh hệ lại giảm xuống một lần nữa.

Ngay trong hoàn cảnh tùm la tùm lum này, Trần Hán Thăng đột nhiên mở miệng: "Mặc kệ tôi có còn là phó hội trưởng hội học sinh hay là không, có vài câu nói tự đáy lòng muốn nói với mọi người một chút."

Trung tâm hoạt động rất nhanh lại yên tĩnh lại, mọi người đều cảm thấy vào thời điểm như thế này lòng Trần Hán Thăng đáng ra phải phức tạp nhất, muốn nghe hắn một chút xem có người nào sinh cảm ngộ không.

"Kỳ nghỉ đông rất nhanh thôi sẽ tới, mọi người mang theo bao lớn bao nhỏ về nhà vừa mệt lại vừa lềnh kềnh, có vài lộ trình xa còn phải đổi xe, tôi xin cung cấp cho mọi người một kiến nghị tốt, giao hành lý cho chuyển phát nhanh Hoả Tiển 101 gửi vận chuyển, trên người các cậu chỉ cần mang một vài bọc nhỏ, hưởng thụ một ngày không giống kỳ nghỉ đông thôi."

Ai cũng không nghĩ tới Trần Hán Thăng sử dụng thời gian "quý giá" này để tiến hành quảng bá thương vụ, thao tác này làm khiếp sợ đến cả người chủ trì.

Nói cẩn thận cảm nghĩ về nhân sinh này, bây giờ Tả Tiểu Lực và Hồ Tu Bình một mực cũng không biết có nên lên tiếng cắt ngang Trần Hán Thăng hay không nữa.

Mục Văn Linh nhanh chóng lên bục: "Các bạn học thật bất tiện quá, đây chỉ là một hiểu lầm về thương lượng thôi, Trần Hán Thăng vẫn là phó hội trưởng của chúng ta, bây giờ tôi tuyên bố hội nghị lần này giải tán, các vị bạn học sau khi trở về nghiêm túc chứng thực chuẩn bị công tác cho cuộc thi biện luận."

[Edit] Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh AWhere stories live. Discover now