Chương 98: Nghỉ có về nhà không

1 1 0
                                    

Trần Hán Thăng hoá ra chỉ muốn dựa vào trạm phát thanh để quảng bá chuyển phát nhanh 101 một lúc, có thể sau đó được Vu Dược Bình thông báo cũng được bầu thành học sinh ba tốt của trường, hắn liền từ chối tại chỗ.

"Bí thư Vu, thầy quang minh chính đại đừng nói chuyện mờ ám, em thi nhất định sẽ trượt, lúc này áp lực của vị trí học sinh ba tốt của trường sẽ thực sự quá to lớn."

Vu Dược Bình cũng rất bất đắc dĩ: "Kỳ thực tôi cũng không muốn cho em, đàng hoàng cúi đầu gây dựng sự nghiệp là được rồi, những đồ vật sáo rỗng như thế này muốn cũng vô dụng, có điều đây là ý tứ của hiệu trưởng Thái, thầy ấy nói hành vi của em có tác dụng làm gương, đáng được cổ vũ."

"Thế còn kỳ thi thì sao."

Vu Dược Bình thở dài một hơi: "Em liền tận lực đi."

Trần Hán Thăng nghĩ thầm đây là vấn đề tận lực hay không tận lực sao, bây giờ mình có bao nhiêu môn học liền quên hết, nhưng thầy ấy cũng không thể đi tìm Thái Khải Nông được, chỉ phải sau khi trở về nói với Thẩm Ấu Sở: "Mau chóng giúp tôi ôn tập đi, thi cuối kỳ tôi nhất định không thể trượt được."

Học lực của bản thân Thẩm Ấu Sở không thành vấn đề, bút ký cũng viết rất chắc tay, có thể không thực sự thích hợp làm giáo sư; ấp a ấp úng nói nửa ngày trời, càng nói lại càng cà lăm.

Trần Hán Thăng hết cách, cầm sách giáo khoa (Kinh tế học phương Tây) mới tinh tới: "Ghi trọng điểm ra đây, tự tôi học thuộc lòng."

"Ác."

Thẩm Ấu Sở tỉ mỉ vẽ các chi tiết trọng yếu của kỳ thi ra và sau đó, vừa quay đầu Trần Hán Thăng đã ngủ say như chết.

"Xoạch, xoạch".

Thẩm Ấu Sở nhẹ nhàng dùng cán bút đâm Trần Hán Thăng, Trần Hán Thăng mơ mơ màng màng mở mắt ra: "Làm gì thế?"

"Đã vạch hết trọng điểm ra rồi."

Thẩm Ấu Sở nhỏ giọng nói.

"Biết rồi."

Trần Hán Thăng quay đầu lại tiếp tục ngủ, tối hôm qua hắn ngứa tay nên cũng tham gia đánh bài, có khả năng nguyên nhân là do sắp nghỉ đông, mấy người 602 vừa khoác lác vừa đánh bài đến hơn 3 giờ sáng.

Thẩm Ấu Sở có chút nóng nảy, lại đâm "xoạch, xoạch" vài lần.

Trần Hán Thăng rốt cục cũng tỉnh táo triệt để, trừng mắt với Thẩm Ấu Sở: "Cậu cứ chọc tôi làm gì thế?"

"Đọc, đọc sách."

Thẩm Ấu Sở có chút sợ hãi cũng có chút kiên trì.

Trần Hán Thăng chỉ có thể lắc đầu một cái rồi lấy (Kinh tế học phương Tây) ra đọc diễn cảm: "Kinh tế học là nghiên cứu quy luật và hoạt động của kinh tế nhân loại tức là chuyển hoá, thực hiện quy luật và giá trị sáng tạo…"

"Kinh tế học phương Tây dùng để chỉ các kiểu phạm trù ngành kinh tế và chính trị cũng sản sinh và lưu hành trên quốc gia ở phương Tây…"

"Tiên sư nó, sao lại dông dài như thế chứ!"

Chưa đọc tới 5 phút, Trần Hán Thăng liền không còn gì gọi là kiên trì nữa, nhìn Thẩm Ấu Sở bên cạnh yên lặng đọc thuộc lòng quyển sách giáo khoa khô khan, hắn liền hỏi: "Làm thế nào tôi mới có thể thi được 60 điểm nhanh nhất?"

[Edit] Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ