Chương 32: Đánh cược chức danh Phó hội trưởng

2 1 0
                                    

Hiện trường chiêu mộ của ban Liên lạc Đối ngoại hò hét loạn lên, rất nhanh đã hấp dẫn những học trưởng của ngành khác đến vây xem.

Nhân duyên của Chu Hiểu rất bình thường, phần lớn mọi người đều chỉ nhìn, căn bản không có ý tứ tiến lên để khuyên can.

Sự tình rất dễ dàng liền dò hỏi được, hiện trường cũng không có thiếu gì nam sinh năm 1 ở bên ngoài, Chu Hiểu lại dùng lý do như vậy để từ chối Trần Hán Thăng, cũng dập nát hi vọng tiến vào ban Liên lạc Đối ngoại của bọn họ.

Vì vậy trong miệng của bọn họ, Trần Hán Thăng trở thành người có "quyền lợi" nhưng bị hại, Chu Hiểu là "Ác bá" ức hiếp tân sinh viên, chỉ có điều ác bá này khá là thảm hại mà thôi, suýt chút nữa bị Trần Hán Thăng giáo huấn đến mức đầu cũng không dám ngẩng lên.

Cuối cùng, đến ngay cả Phó chủ tịch hội học sinh khoa xã hội nhân văn Tả Tiểu Lực cũng tới đây, sau khi tìm hiểu tình hình hắn cau mày đi vào phòng học, trầm giọng nói: "Được rồi, buổi chiêu mộ tân sinh viên tốt đẹp của đoàn thể biến thành bộ dạng hiện tại thế này, sinh viên đại học năm nhất kia, nếu như cậu còn như vậy nữa tôi sẽ gọi phòng bảo vệ đấy."

Chu Hiểu vừa nhìn thấy đại ca tới, lập tức có sức lực, bước nhanh tới bên cạnh Tả Tiểu Lực, sôi máu giải thích các loại hành vi quá đáng của Trần Hán Thăng.

Trần Hán Thăng không quen biết người này, mở miệng hỏi: "Anh là ai?"

"Tôi là Phó chủ tịch hội học sinh Tả Tiểu Lực."

Sự tình đã tới mức độ này, Trần Hán Thăng cũng mặc kệ Tả Tiểu Lực thì có tiểu lực hay là không, nói chung đều cùng một bọn với Chu Hiểu, Trần Hán Thăng gật gật đầu nói: "Vậy anh đi đi."

"Cái gì mà đi đi?"

Tả Tiểu Lực sửng sốt một chút.

"Anh không phải nói muốn tới phòng bảo vệ sao, đi đi."

Trần Hán Thăng không đáng kể nói.

Tả Tiểu Lực nghẹn lời một hồi, phòng bảo vệ là cơ cấu hành chính chính thức của trường học, Tả Tiểu Lực là cái thá gì mà có thể khua chiêng múa trống đánh động đến, hắn chỉ là hù doạ một chút thôi, thuận tiện ức hiếp mà thôi.

Nào có biết được Trần Hán Thăng không hề bị doạ sợ, cũng căn bản không để lại mặt mũi gì cho Phó chủ tịch hội học sinh.

"Cậu ở trong ban nào, giáo viên phụ đạo là ai hả?"

Tả Tiểu Lực hết cách rồi, rốt cuộc bắt đầu phải lôi át chủ bài ra, bình thường tân sinh viên gặp phải tình huống như thế này trăm phần trăm sẽ sợ hãi.

Có điều Trần Hán Thăng lại ưỡn thẳng lồng ngực, giọng điệu thập phần thâm trầm nói: "Tôi là lớp trưởng của quản lý công cộng ban 2 Trần Hán Thăng, giáo viên phụ đạo là Quách Trung Vân, có cần đưa số điện thoại của thầy ấy qua cho anh không?"

"Cái này…"

Tả Tiểu Lực nói không được đáp trả cũng không xong, nghĩ thầm đây là tân sinh viên kiểu gì chứ, làm thế nào mà trong mắt không có một chút quy củ và e ngại, đã thế hắn lại còn là lớp trưởng nữa.

[Edit] Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh AKde žijí příběhy. Začni objevovat