Chap 39

4.2K 263 34
                                    

Chap 39

"Yuri..."-giọng ông Kwon run run khi nhìn thấy con gái của mình bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt, đôi mắt già nua cố nhìn thật kỹ để chắc chắn rằng mình không hề nhìn nhầm, đúng là con gái của ông đây rồi.

Yuri cũng nghẹn ngào nhìn ba của mình, cô là đứa con bất hiếu, đã để ông phải lo lắng cho mình nhiều như vậy, trông ba cô đã tiều tụy đi thấy rõ: "Con xin lỗi, con đã trở về rồi đây."

"Ngoan, thời gian qua con chịu nhiều cực khổ rồi phải không?"- nhìn con gái yêu quý đang khụy gối gác tay lên đùi mình, ông mỉm cười hiền hậu đưa tay lên vuốt mái đầu Yuri, nếu như trước đó Taeyeon không báo cho ông một tiếng để chuẩn bị tâm lý chắc ông đã sớm suy sụp thật rồi.

"Nói gì thì nói hai đứa gan lớn thật đấy, dám qua mặt cả ba."-đôi mắt trách hờn nhìn sang đứa con gái lớn, nhận thấy vẻ mặt lạnh băng không cảm xúc gì của Taeyeon Kwon Chang Min lại thấy lòng mình nặng trĩu, phải chăng cách ông đối xử với những đứa con  đã làm cho khoảng cách giữa ông và Taeyeon ngày càng xa cách.

"Taeyeon, con đến gần đây một chút đi!"-ông đưa bàn tay của mình chờ đợi Taeyeon, chỉ với hai bước ngắn cô đã đứng trước mặt ông, ánh mắt có chút khó hiểu nhưng vẫn im lặng không nói gì.

Kwon Chang Min đặt tay của Taeyeon lồng lên tay Yuri rồi siết chặt tay hai đứa với tay của mình, lần lượt quan sát nét mặt từng đứa con, ông từ tốn lên tiếng: "Các con đã lớn hết cả rồi, những chuyện đã qua làm cho ba nhìn nhận lại rất nhiều điều, cho dù thế nào thì tình thân và lòng tin lẫn nhau là quan trọng nhất. Các con có thể vượt qua thử thách này đã là bằng chứng cho việc đó rồi. Ngẫm lại ba cảm thấy mình thật hổ thẹn."

Taeyeon khẽ nhíu mày, đắn đo một hồi mới nhìn ông nói: "Thật ra thì con phải là người cảm thấy hổ thẹn, qua việc này con đã học thêm rất nhiều điều."-Taeyeon nuốt khan không nói tiếp nữa, lúc cô bị trật bả vai tuy không nói hay thể hiện ra bên ngoài nhưng Taeyeon có thể nhìn ra được ông rất lo lắng cho mình, còn dặn dò quản gia chăm sóc cô thật cẩn thận và chu đáo. Tuy không phải là quan hệ ruột thịt nhưng đối với Taeyeon ông vẫn luôn dành một tình cảm thương yêu cho mình, chỉ là tính ganh tỵ đã che mờ đi khiến bao nhiêu năm qua cô không kịp nhận ra được.

Yuri cười tươi gật gù cho lời nói của ba và chị mình, hôm nay là ngày đoàn viên vui vẻ không thể cứ tranh nhau xin lỗi thế này được mãi: "Hôm nay vui quá, con sẽ đích thân xuống bếp chuẩn bị bữa tối với chị."-vừa reo lên tuyên bố xong Yuri kéo luôn cánh tay Taeyeon chạy vào bếp trong sự ngỡ ngàng của Taeyeon.

"Chị có thể đừng bày vẻ mặt lạnh lùng đó nữa không, ba nói gia đình phải hòa thuận với nhau, cho nên nấu ăn cùng nhau là chuyện rất cần thiết để tạo sự gắn kết."-Yuri tự biên tự diễn lấy tạp dề đeo vào người rồi vòng ra sau đeo luôn cho Taeyeon, miệng vẫn không ngừng thuyết giáo.

"Vậy giờ phải làm gì đây bếp trưởng?"-Taeyeon nhướng mày nhìn đống thực phẩm và nguyên liệu bày trên bếp, lấy tay chỉnh lại tạp dề cho ngay ngắn nhìn Yuri hỏi.

"Cái này... quản gia ơi, cháu hỏi bác một xíu ạ!"-Yuri cười gượng gạo reo to lên gọi quản gia, trước giờ cô có bao giờ xuống bếp đâu mà biết nấu, nhìn sang người chị đang khoanh tay trước ngực dựa lưng lên tường nhìn mình Yuri cũng chỉ biết nhún vai cười trừ, đáng ghét, cười nhiều một chút mắt cũng không có bị nhăn đi đâu.

[Longfic] Xem mắt - Yulsic, Taeny -  Chap Đặc BiệtWhere stories live. Discover now